Quyển II: Kích - Chương 5

317 20 1
                                    

Chuyển ngữ: Xoài
Biên tập: Trần

Còn chưa đến Loan Tể, đã nghe tiếng dạ dày kêu òng ọc như đường ống nước, Khâu Bối Phùng bị chính tiếng động này chọc cho bật cười. Miệng thì cười mà nước mắt còn chưa khô, thế là bất cẩn xì ra một cái bong bóng nước mũi nho nhỏ...

Dương Thanh Trạch cầm trên tay hai cái bánh bao xá xíu đi từ bên kia đường tới, vừa đi vừa ăn, dầu thấm ra cả giấy gói báo.

"Ấy, chẳng phải em là..." Hắn tình cờ bắt gặp Khâu Bối Phùng đang chà xát thứ gì đó lên tường.

"Hể... là anh đấy ư?"

Khâu Bối Phùng bị chiếc bánh bao của hắn hớp hồn, tứ chi mềm nhũn, lòng có hơi hối hận vì đã đưa bằng sạch tiền cho Trương Trọng Thiên. Tổ sư, ngang với bị chơi không nửa năm còn dúi tiền cho người ta... Quên đi, chủ yếu vẫn là vì đói.

"Anh à, một ngày không gặp như cách ba thu." Khâu Bối Phùng cười chẳng khác chi nếp bánh bao, nom đến là đon đả.

Dương Thanh Trạch vội xua tay, "Giữa đường giữa chợ, đừng có giở cái thói ấy."

"Tối nay anh có đến Cali không?"

"Để xem đã, mấy bữa nay người đến Hồng Kông nhiều, bao việc cứ lộn tùng bậy hết cả lên."

Dương Thanh Trạch cắn một miếng bánh bao, nước sốt thịt bên trong như thể muốn lột trần Khâu Bối Phùng.

"Không được! Anh nhất định phải tới!"

Y rống một tiếng, dọa Dương Thanh Trạch giật bắn mình, đồ ăn trong miệng cũng sặc lên tận mũi.

"Em làm cái trò gì đấy?"

Khâu Bối Phùng dè dặt vỗ lưng cho hắn.

"Anh ơi... em hết nhẵn tiền ăn rồi."

Dương Thanh Trạch bị sặc đỏ bừng hai mắt, vừa chuẩn bị nổi đóa, thấy y mặt ủ mày chau, lại chẳng giận nổi nữa.

"Tiền hôm qua tôi cho đâu?"

"...Đưa đàn ông xài rồi..."

Dương Thanh Trạch hất tóc, cười ha hả: "Em sống phóng khoáng ghê. Bán mông nuôi đàn ông... Quả là đàn ông chân chính."

Hắn vỗ vai Khâu Bối Phùng. "Được rồi, cứ để anh đây ghé ủng hộ cho."

Dứt lời, hắn bèn xoay người định đi, bỗng lùi lại hai bước, nhét chiếc bánh đang ăn dở vào tay y. "Ăn nhiều vào mà lấy sức, liệu tối anh còn thưởng thức đấy."

Làn da màu bánh mật, đôi chân dài miên man, hắn tựa như miếng mạch nha kéo sợi, loáng cái đã mất hút giữa phố xá.

Bánh bao tơi xốp, mỗi tội nước sốt đặm quá, Khâu Bối Phùng nhai lớp vỏ ngoài chẳng cảm thấy vị ngọt của bột mì gì cả.

Về đến nơi, Cali vẫn còn chưa mở cửa

Y lùi lại vài bước, nhìn cho thật kỹ mới đọc được, hóa ra quán rượu tên là California. Mọi người vẫn toàn gọi Cali, Cali, chẳng ai để ý đến tấm biển lớn phía trên. Lưới kẽm gai quấn quanh những ống đèn neon tạo thành chữ cái, buổi tối bật đèn lên nhấp nháy xanh đỏ vô cùng bắt mắt. Nhưng hiện giờ bảng hiệu không có màu, thoạt nhìn chẳng có sức sống.

[Hoàn thành | 18+] Lưu lạc đất Cảng - Tiểu Trung Đô/Ngưu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ