Chương 3

373 25 2
                                    

Chuyển ngữ: Trần

Ngồi dãi thẻ ở Cali cả tháng, trong khoảng thời gian đó tổng cộng dắt đến hơn chục gã đàn ông lên lầu, nhưng rồi tới đầu cầu thang tôi đều viện cớ chạy mất...

"Coi cái bộ dạng vô tích sự của bây kìa!" Phan Phi Phi 'hào phóng' mời tôi phần thừa đáy ly của cậu ta.

Còn dư lại một ngụm, tôi thẽ thọt chỉ dám hớp một phần ba.

"Tôi đã hứa với người ta..."

"Hứa chứ cũng có phải bán luôn cho đâu. Tiền không đưa, bắt người ta hít khí giời mà sống à?"

Tôi là cái loại chả có lập trường gì, vội kéo Chuột Nhắt lại, hỏi: "Bây nói coi, anh làm vậy có phải là nuốt lời không?"

"Chuột Nhắt" dáng loắt choắt, khung xương lồi hết cả ra, thành thử mối còn chẳng khấm khá bằng một tên què như tôi.

"Tụi mình đều không nói... Gã biết thế đếch nào được..."

Nó dễ ngượng, mặt đỏ hây hây.

"Nhìn coi! Nghe coi! Đến nó còn hiểu biết hơn ông."

Phan Phi Phi đang ỡm ờ ve vãn với một gã đô con không biết người nước nào, tranh thủ quay sang lên mặt với tôi.

Tôi uống cạn giọt rượu cuối cùng, đặt cái ly xuống bàn đánh "cạch" một cái. "Nghĩ thông suốt rồi! Ông đây không thể cứ thế chịu chết đói được!"

Đứng ở quầy bar suốt nửa buổi, có không ít khách lai vãng đánh tiếng hỏi, giờ tôi lần lượt tìm tới thì phần lớn đều có người tiếp rồi. Hầy, xem ra ông trời không muốn cho tôi làm vậy đây mà... Thôi thì về nhà đánh giấc đi cho rồi.

Còn chưa ra tới cửa, đã bị người khác nhéo mông một phát. "Tôi mời ly rượu!"

Tôi ngẩng đầu nhìn. Người trước mặt rất to cao, áo sơ mi hoa hòe mở phanh trước ngực, cổ đeo dây chuyền vàng, tóc dài che mắt, ăn bận rất đỗi kỳ dị. Nhất thời không phân biệt nổi là người nước nào.

"Trước đây chưa từng đến phải không? Nhìn anh lạ lắm."

"Tôi toàn qua bên đó, nay lần đầu qua bên này." Anh ta chỉ về phía gái điếm bên cạnh.

Nghe giọng anh ta nói chuyện, tôi thảng thốt: "Anh... anh là người đại lục?"

"Đúng vậy, ha ha ha, quê Cát Lâm. Em chắc người miền Nam nhỉ?"

"Không... à vâng, miền Nam miền Nam."

Anh ta ôm lấy tôi, tay sờ từ eo tới mông, "Tôi chưa từng đụ đàn ông, lần đầu đã gặp được đồng hương rồi, duyên phận đấy nhỉ?"

Lâu quá rồi không ra tiếp chuyện, tôi quả thực có hơi sượng, đành cắn răng tiếp lời, "Cũng đâu tính là đồng hương, một bắc một nam kia mà."

Anh ta cười lớn, vươn tay gạt tóc che mắt sang một bên, ngũ quan lộ ra dưới ánh đèn...

Tôi vội vàng nịnh bợ: "Anh gì ơi, anh đẹp trai thế!"

Quả thực rất đẹp trai, đẹp hơn cả Trương Xung Thiên.

Anh ta vỗ mông tôi, "Được rồi, không muốn làm thì thôi. Nay anh còn có việc phải đi đây."

[Hoàn thành | 18+] Lưu lạc đất Cảng - Tiểu Trung Đô/Ngưu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ