Ước mơ của em.

427 26 1
                                    

"Các em hãy điền ước mơ của mình vào tờ giấy nguyện vọng, và ngôi trường đại học các em mong muốn đặt chân vào đó. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé."

Giọng nói cô giáo nhẹ nhàng dễ nghe, ngày đầu tiên đi học lớp 10, chẳng học gì cả, chỉ xác định ước mơ của mình thôi.

Tôi đặt ngòi bút trên giấy, suy nghĩ vẫn vơ mãi mà chẳng biết có nên viết hay không. Cái nghề mà tôi mơ ước, hình như không có nhiều người thích lắm nhỉ.

Điển hình là mẹ tôi, bà luôn luôn mắng rằng.

"Con gái thì kiếm cái nghề nào cho nó tử tế mà làm, sau này lấy chồng sinh con, sống một cuộc đời an nhàn thoải mái."

Những lúc đó tôi đương nhiên sẽ không chịu thua, gân cổ lên mà cãi với bà. Tuổi trẻ mà, cái gọi là ước mơ nó lớn biết bao nhiêu, mà mẹ tôi cứ mãi làm tôi nhục ý chí.

"Mẹ à, nghề của con là tử tế nhất trên đời rồi. Con cũng sẽ lấy chồng rồi sinh con. Cho nên mẹ cứ yên tâm."

Nói rồi tôi chạy như bay ra khỏi nhà để đến lớp học võ. Tôi thích học võ lắm đấy, tôi học từ năm tôi tròn 7 tuổi. Hồi đấy là bố dạy cho, bố bảo là con gái biết chút võ phòng thân. Lúc ấy tôi còn bé, có hiểu gì gọi là phòng thân đâu. Nhưng mà vẫn ngoan ngoãn tập cho đến bây giờ tôi đã 16 tuổi.

Tưởng chừng chỉ có mẹ là người duy nhất phản đối ước mơ của tôi thôi chứ. Thế mà giờ đây lại xuất hiện thêm một tên nữa.

Jeon Jungkook.

Câu chuyện gặp tên này thì cũng phải gọi là vô cùng li kì.

...
Hôm đó là hè năm tôi học lớp 9. Cứ như mọi ngày tôi trở về nhà sau khi học võ, khi đi ngang qua một con hẻm vắng, tiếng ồn ào nhốn nháo thực sự thu hút tôi. Con nhỏ như tôi gan lì cứ thế mà bước vào trong hun hút. Tôi nghĩ có người cần sự giúp đỡ, mà tôi đương nhiên sẽ ưu tiên việc giúp người rồi.

"Ya, dừng tay lại."

Khung cảnh trước mắt đúng hệt như tôi dự đoán, bạo lực học đường. Cậu thanh niên nằm la liệt dưới đất trông rất quen mặt. Tôi ngẩn ngơ mãi cho đến khi cậu ta cất tiếng gọi.

"Jocasta, cứu tớ với."

À, tôi biết cậu ta rồi. Cậu ta là bạn học lớp 9 của tôi, Kim Taehyung, hotboy của lớp đó nha. Tặc lưỡi một cái rồi nhìn lên ba tên loi choi lóc chóc chẳng lớn hơn tôi là bao. Dám đánh Taehyung mặt mũi đẹp đẽ thành ra xấu xí như thế này là không được rồi.

"Mấy cậu, thả cậu ấy ra."

Tôi đã chỉ tay vào mặt từng thằng một đấy. Sợ gì cái lũ ức hiếp người này, tôi chướng mắt nhất đấy.

Một tên nhìn có vẻ đàn anh nhất trong đám bước đến cười khẩy, ánh mắt dò xét quét từ đầu đến chân tôi. Tên khốn kiếp, tôi thề sẽ đấm vào con mắt hắn trước.

"Mặc đồng phục võ nên nghĩ mình là võ sĩ à em gái ?"

Tôi nghe câu này quen rồi, nhưng mà tôi đích thị là võ sĩ đấy thằng nhóc.

Taehyung ngồi nhìn Jocasta đang đối đầu với hắn ta vô cùng oanh liệt mà thầm cảm thán. Cậu biết rõ ràng thành tích về võ thuật của cô nàng là vô cùng đáng gờm, vì thế ban nãy cậu mới cầu cứu một đứa con gái. Bởi vì cô gái này không giống con gái bình thường đâu.

Ước mơ của em, tình yêu của anh. I Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ