Tình yêu của anh. (End)

372 33 3
                                    

Chúng tôi học từng bước cùng nhau tiến vào học viện cảnh sát, tương truyền ở trường cấp ba đều nói rằng Jungkook và Jocasta là cặp đôi nổi bật đáng được noi theo.

Tôi đương nhiên phổng mũi khi nghe mấy em hậu bối nói về mình và tình yêu của mình như thế.

"Anh, anh xem mọi người nói gì về chúng ta nè."

"Anh đều đọc qua rồi nhóc võ sĩ."

Khỏi nói, Jeon Jungkook lúc nào chẳng đọc hết tất cả bài viết khen ngợi em, đọc cả những bình luận của mỗi người. Cũng ghi nhớ hết mấy tên đòi đập chậu cướp bông.

"Anh có được mặc áo blouse không ta."

Tôi gối đầu lên đùi của anh, đang tưởng tượng ra khung cảnh bản thân mình thì mặc đồng phục cảnh sát còn anh thì mặc áo blouse thật sự quá là ngầu.

Anh lúc nào cũng ân cần, dù đang đọc qua giáo trình học tập ngày mai, vẫn hôn lên trán tôi rồi trả lời.

"Năm ba anh thực tập sẽ được mặc."

Tôi chu mỏ tự nghĩ ra hình ảnh anh mặc đồ ấy sẽ đẹp thế nào, gương mặt mê trai của tôi chắc được khắc hoạ rõ ràng lắm, vì tôi nghe tiếng anh cười khúc khích.

Sau đó vì dễ thương quá, Jungkook cúi xuống hôn lên môi tôi một cái.

"Thế nhóc võ sĩ có được mặc cảnh phục không?"

"Có đó hiệp sĩ của em. Em nghe bảo thế."

Anh nhìn lên đồng hồ đã điểm 9 giờ, Jungkook bèn gập sách rồi bế tôi vào phòng ngủ. À chưa nói, từ lúc chúng tôi đậu đại học, đã cùng nhau ở riêng rồi. Một căn nhà thoải mái gần trường học, mẹ tôi thế mà đẩy tôi đi không thương tiếc đấy. Nhưng mà cho dù mẹ không cho đi, tôi cũng lén lút đi mà thôi.

Tôi bướng bỉnh quen thói rồi.

"Ngủ thôi nhóc con ơi."

"Ô kê."

Có lẽ vì ngày mai có tiết học, nên Jungkook buông tha cho tôi không đòi làm chuyện người lớn. Tốt lắm, được ôm anh trong vòng tay thật đã, ngủ cũng thật ngon.

Cũng nhờ việc ở riêng với anh, tôi mới biết mình có cái tật rất là xấu. Lúc ngủ sẽ đá anh lọt giường mấy lần, hoặc là sẽ quay một vòng, tối nằm đầu này sáng dậy đầu kia. Trừ phi đêm đó chúng tôi vận động quá nhiều quá mất sức tôi mới chịu ngủ vùi thôi. Nên Jungkook cũng thường xuyên khiến thôi ngủ vùi như thế. Đôi lúc lưu manh anh lại còn chọc ghẹo tôi.

"Có phải em muốn chiếm tiện nghi của anh nên mới giả vờ không ?"

Hoặc là

"Có phải anh không đáp ứng đủ nên em mới trả thù anh đúng không !"

"Jungkook!!! Đồ lưu manh."

Học đại học năm nhất cũng khá dễ dàng, tôi và anh học khác ngành nên lịch trình học cũng khác biệt. Tôi ngoài tập võ ở nhà ra còn phải tập ở trường, trải qua mấy bài huấn luyện đặc biệt. Còn anh thì phải tập trung nhiều vào sách vở và cơ thể người. Mỗi lần học về, anh đều ôm tôi vào lòng mà nói.

Ước mơ của em, tình yêu của anh. I Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ