Jeon Jungkook & Soo Jocasta

254 24 5
                                    

Jeon Jungkook gần đây khác hẳn với ấn tượng ban đầu mà tôi dành cho anh. Vì sao lúc đó tôi thấy anh ngu xuẩn đáng ghét, cả anh cũng học không giỏi mới bị ở lại lớp một năm không phải sao ? Thế mà giờ đây người đó lại đang kèm cặp cho tôi môn Hoá này.

"Jungkook, bộ anh bị đa nhân cách hả ?"

Nãy giờ nghe anh lải nhải cái tiếng như của người ngoài hành tinh thật sự khiến tôi hoảng hốt. Dường như thấy sự mất tập trung của tôi, anh không chần chừ mà cốc vào đầu tôi một cái đau điếng.

"Yaa tên lưu manh lại muốn đánh nhau nữa à."

Tôi đây chỉ thua anh môn hoá thôi nhé, đánh nhau thì tôi đánh anh không trượt phát nào.

"Em suốt ngày cứ biết đánh đấm thôi hả ? Không biết học hành hả ?"

"Ui chao, anh là người ở lại lớp đấy chứ không phải em."

Nói xong tôi mới nghĩ kĩ, rõ ràng thành tích học tập của anh không thua kém ai, vậy mà sao anh lại lưu ban được nhỉ ?

"Nhưng mà sao anh lại lưu ban thế Jungkook?"

Anh ngẫm nghĩ lại, thật ra anh học tốt nhưng anh chẳng có điều gì khiến anh có động lực hết. Cho đến ngày anh gặp được em, những bài mà em học kém, đêm nào Jungkook cũng cẩn thận tỉ mỉ học kĩ để hôm sau có thể giảng cho em. Cho cô bạn gái võ sĩ của mình có thể đạt được ước mơ.

"Chắc là vì không có em nên anh mới không học tốt đấy."

"Đúng rồi. Anh nói thế em chịu đấy. Chiều nay lại đi tập với em nhá."

Tôi cứ nghĩ đơn giản muốn làm cảnh sát chỉ cần học võ tốt và có ý chí là được rồi. Ai mà có dè còn phải vượt qua được mấy năm cấp ba, vượt qua mấy môn chuyên ngành ở đại học nữa. Con đường đi đến ước của tôi sao mà quá gian nan.

Bạn trai của tôi chỉ ở bên tôi cuống quýt cả ngày, từ một kẻ đầu gấu, anh bắt đầu biết cách giúp đỡ người khác. Nhưng theo một cách miễn cưỡng, nghĩa là tôi ép thì anh ấy sẽ giúp, không hề có một chút tự giác.

Khác với tôi, máu giúp người của tôi đã có từ bé. Còn đối với anh, trong mắt anh chỉ có người thân quen, anh thường không quá bận tâm về việc mà người khác sẽ gặp phải cho lắm. Vì điều này mà chúng tôi thường cãi nhau đấy.

"Jungkook, anh không thấy thằng bé ngã à, anh đỡ nó đi."

"Nhưng em cũng ngã mà."

Trong một lần chúng tôi đi công viên giải trí, mắt nhắm mắt mở thế nào thằng nhóc kia lại bay một phát vào người tôi ngã sóng soài. Anh ấy vậy mà chỉ quan tâm đến tôi, hỏi tôi có sao không mà chẳng để ý thằng bé kia vào mắt. Tôi biết anh quan tâm tôi là tốt, nhưng anh cũng nên quan tâm đến người khác nữa chứ.

"Anh đỡ thằng bé rồi đỡ em cũng được."

"Vậy anh đỡ em rồi đỡ thằng bé sau."

Cuối cùng chúng tôi cãi nhau xem nên đỡ ai trước.

Hoặc là một lần tôi lại giở máu anh hùng đi cứu người. Hôm đó, tôi bị sốt và trong người không được khoẻ cho lắm. Thế là nhanh chóng đi ra ngoài mua thuốc uống. Tôi cũng quên mất việc phải nói với anh. Mà cũng có gì phải nói đâu nhỉ, tiệm thuốc cách nhà tôi chỉ có mấy bước chân, chuyện gì mình làm được thì không nên làm người khác lo lắng thì phải. Tôi luôn mang tư tưởng như thế đấy. 

Ước mơ của em, tình yêu của anh. I Jungkook Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ