Cậu: jihoon
Anh: hyunsukSau một buổi làm mệt mỏi cậu về nhà và vệ sinh cá nhân xong lên giường nhẹ nhàng vì sợ anh thức. Anh về trước cậu từ lâu mệt nên ngủ trước rồi, mấy nay cậu bận quay MV mấy tháng rồi không gặp bảo bối Nhà cậu . Nhớ lắm ấy chứ mà công việc mà chịu thôi. Tóc cậu cũng đã nhuộm lại rồi. Khẽ lại gần anh ngắm khuôn mặt đáng yêu chết người của bảo bối nhà cậu.
Jihoon: sao mà đáng yêu không biết, nhớ chết tuii rồi mà bé vẫn còn ngủ ngon hong thế nhờ!
Nói thì nói vậy thôi chứ bé iu nhà cậu mà động đậy nhẹ cậu cũng hết hồn sợ anh bé thức đấy , nhẹ nhàng ôm anh vào lòng thật đẹp khi anh nằm gọn vào lòng cậu thật dễ thương làm saoo.
12h đêm.
Đột nhiên đang ngủ anh giật mình thức dậy biết cậu về rồi đang ôm mình nữa nên dỡ trò nhõng nhẽo đồ . Biết là lớn hơn người ta nhưng người nhỏ hơn bỏ anh lâu rồi giờ phải trả giá.
Hyunsuk: jihoonie .... Jihoon ơi thức dậy điii ~
Jihoon: Hyung biết giờ này khuya lắm luôn hong cho em ngủ có gì maii nói nhaa ( giọng ngáy ngủ)
Hyunsuk: nhưng mà anh đói lắm, ra ngoài một mình ghê lắm.
Jihoon: giờ này đói , trời ơi bảo bối à hyung lựa giờ ăn hayy thiệt.
Hyunsuk: sáng giờ có ăn gì âu mà hong đóii.
Jihoon: cái gì!!!! Sáng giờ bé chưa ăn gì cơ.
Hyunsuk: hết hồn ! Chưa ăn.
Jihoon: chắc đói lắm hả.
Hyunsuk: dạ đói lắm cơ 🥺.
Jihoon: lên em bế xuống nấu đồ ăn.
Thế là cậu bế anh xuống bếp xong đặt anh vào ghế ngồi, lấy sữa cho anh uống lót bụng trước rồi dặn dò anh ngồi yên. Nói chứ mệt cỡ nào đii nữa bảo bối cần là được.
BẠN ĐANG ĐỌC
liệu em có để ý đến anh
Truyện Ngắntruyện kể về hai leader nhà treasure nè đây chỉ là trí tưởng tượng mong đừng toxic