Sáng hôm sau thức dậy cậu đi xuống giường vẫn thấy anh nằm đó không động đậy . Gần 2 tháng cậu vẫn chăm sóc anh như thế hàng ngày lau người cho anh ngồi kể chuyện của mình cho anh nghe , sáng khi cậu đi làm cũng vậy hôn lên đôi môi ấy rồi mới đi làm.
Ông trời thật sự không phụ lòng người
Một hôm cậu đi làm không có nhà anh đã tỉnh lại.Hình minh hoạ
Hyunsuk hiện tại
Jihoon hiện tại
Hyunsuk: ủa nhà này của ai mà lạ vậy, mình đang ở đâu đây sao nhức đầu quá.
Anh bước xuống giường đi xung quanh tự nhiên cơn đói kéo đến, anh đi kiếm xem xung quanh có điện thoại không để đặt đồ ăn, may là có điện thoại nên anh gọi đồ ăn.
Hyunsuk: chú ơi lấy cho con 5 cái hamburger và pizza thêm sữa chuối nha.
🧑🍳: Dạ vâng quý khách gửi số nhà đi ạ.
Hyunsuk: số nhà hả... để con đi ra cửa xem tại chỗ này lạ quá..... rồi đó.
🧑🍳: Đồ ăn sẽ đến nhanh cho quý khách.
Hyunsuk: dạ cảm ơn ạ.
Khoản 8h người giao hàng đến anh ra lấy hàn sau đó đi vào phòng bếp ăn, lúc đó cậu đi làm cũng đã về.
Jihoon: ủa sao nay nhà có hơi ấm thế hay do mình tưởng tượng.
Cậu nhanh lập tức chạy lên phòng anh nhưng chẳng thấy anh đâu, cậu hoảng hốt thêm một lần nữa nó đã ám ảnh cậu mấy tháng nay nổi sợ đó sợ mất anh, cậu gọi tên anh nhưng không ai trả lời.
Thông cảm quý vị ơi hyunsuk ảnh mê đồ ăn rồi 🤣
Jihoon: hyunsuk à anh đâu rồi hả đừng làm em sợ.
Hyunsuk: anh. .... dưới đây nè.
Jihoon: tiếng nói đó anh hyunsuk hả.
Cậu đã nhớ tiếng nói ấy biết bao nhiêu nhớ anh cười nhớ miệng nhỏ cứ cằn nhằn nhớ hết tất cả về anh.
Hiện tại anh đang ăn đến phòng hai cái má ra như cái bánh bao luôn nên nói chuyện cậu không nghe được.Hyunsuk: đã bảo anh ở dưới bếp nè JIHOONIE ơi.
Jihoon: Hyung..... ở đó đứng im đó không đi đâu em xuống liền (vui mừng).
Hyunsuk: tuii có đi đâu được đâu trời jihoon này nay kì lạ nha.
Cậu lập tức chạy xuống bếp thấy một cục bông nhỏ bé đang ngồi ăn nhom nhom , mấy tháng nay cuối cùng cậu cũng thấy được dáng vẻ ấy, cậu nhanh chóng chạy lại ôm lấy anh ôm rất chặt làm anh đang ăn mà bất ngờ .
Jihoon: bé à em nhớ anh lắm nhớ cực kỳ nhớ đến muốn chết luôn (khóc).
Hyunsuk: ji...hoon ơi ngộp chết anh , ủa anh vẫn đứng kế bên em mà nay bị gì vậy.
Jihoon: anh có biết là anh hôn mê hơn 2 tháng rồi không, anh bỏ em một mình đó biết không.
Hyunsuk: như vậy là anh nằm lâu đến vậy luôn hả, buôn anh ra được rồi đó.
Jihoon: em nhớ bé lắm bé à em yêu bé nhất nhất trên đời đó.
Hyunsuk: ai bé của mấy người kêu đàng hoàng đi ...(khóc)
Jihoon: anh .... Sao vậy không thích hả em không kêu nữa nín đi mà anh mới tỉnh dậy đó khóc không tốt.
Hyunsuk: hong có âu tuii cũng nhớ mấy người muốn nữa chứ bộ chẳng qua tuii nằm đó thôi chứ tuii biết là mấy người chăm sóc tuii như thế nào mà.
Jihoon: bé cũng nhớ em á.
Hyunsuk: bé nhớ jihoonie lắm lắm luôn~.
Jihoon: hả. ...anh mới xưng với em là gì nói lớn em nghe đi em nghe hông rõ.
Anh ngại đến nỗi phải úp mặt vào lòng cậu ngại đỏ mặt đáng yêu vô cùng.
Jihoon: bé có biết là em yêu bé như thế nào không hả, bé có biết là em nhớ bé vô cùng không hả.
Hyunsuk: bé biết mà jihoon đã chăm sóc cho bé như thế nào mà.
Jihoon: vậy bé hứa với em là không bao giờ bỏ em nữa bị gì phải nói với em không được giấu nghe chưa ~.
Hyunsuk: bé biết rồi.
Cậu nhìn anh nhìn mãi hai người nhìn nhau chuyện gì đến cũng đã đến, cậu không kìm được mà hôn anh, cậu nhớ đôi môi ấy rất lâu rồi , nụ hôn nhẹ nhàng chỉ toàn sự diệu dàng nâng niu hôn đến khi anh hết không khí để thở cậu thật sự không nỡ buôn đôi môi ngọt ngào ấy ra chút nào hết. Nhưng bé yêu nhà cậu là quan trọng nhất vậy là cậu buôn anh ra kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh.
Jihoon: em xin lỗi bé tại em Kìm hong được nhớ bé lắm .
Hyunsuk: bé cũng nhớ anh .
Hết chap rồi đó
Chưa cuối nghe 🤣
Đọc vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
liệu em có để ý đến anh
Contotruyện kể về hai leader nhà treasure nè đây chỉ là trí tưởng tượng mong đừng toxic