Sau nụ hôn đó hyunsuk của chúng ta im lặng cỡ 5 phút, nụ hôn chỉ lướt nhẹ trên môi anh thôi, anh ngại đỏ mặt luôn còn cậu thì cười khoái chí .
Hyunsuk: ji...hoon em biết em mới làm cái gì anh hong zị hả.
Anh vừa dỗi vừa chu môi rất là đáng yêu luôn, cậu đáp lời anh.
Jihoon:ai biểu anh la làm gì, em có biết gì âu nè.
Cậu cứ tỏ ra như mình vô tội lắm vậy á, sau đó cậu đi lấy thuốc cho anh uống, nhưng mọi người nghĩ dễ dàng gì bé sukie nhà jihoon chịu uống dr ko 🤣.
Jihoon: hyunsukie à hyung đừng có trốn trong chăn nữa, ra mà uống thuốc nè.
Anh cuộn mình trong chăn thành một cục tròn vo như cục bông không chịu ra.
Hyunsuk: hong....anh đã bảo là không uống mà, anh hết bệnh rồi.
Cậu cầm thuốc tiến lại chỗ anh, sau đó giọng nhẹ nhàng kêu anh ra ngoài.
Jihoon: sukie à hyung ngoan tí được hong, uống thuốc mới hết bệnh được.
Hyunsuk: .......em đi mà lo cho người mà em quan tâm vui vẻ á, anh thì làm phiền em lắm.
Hôm qua vì thấy jihoon ở trước cty nên anh chạy lon ton lại chỗ cậu định đưa kem cho cậu, nhưng trước mắt anh cậu đang cười nói vui vẻ với một người con gái lạ mà hyunsuk chưa từng thấy bao giờ, anh không hiểu sao mình lại cảm thấy thất vọng và buồn như thế, anh không nói chuyện gì với cậu cho đến bây giờ qua Nhật cũng vậy, cho dù bệnh cũng không nói với cậu nhưng cậu biết hết chứ biết là anh bé của mình bệnh nữa rồi .
Quay lại hiện tại..
Jihoon: ủa em có quan tâm ai ngoài anh âu ta .
Hyunsuk: em đi mà tự suy nghĩ đi.
Anh nói nhỏ trong miệng.
Hyunsuk: ăn kem cười nói vui vẻ lắm mà."
Jihoon: à là vì chuyện đó à .
Hyunsuk: em nghe hết hả ....!
Jihoon: tai em tốt lắm nghe hết á bé à.
Hyunsuk: bé cái đầu em á kêu đàng hoàng coi hong đùa âu.
Jihoon: bộ bé của em ghen hả ta, ui trời biết ghen rồi hả ta.
Hyunsuk: em đừng trêu anh nữa coi đã bảo không phải là bé nha với lại anh hong có ghen có ghen đi nữa cũng có là gì của nhau âu.
Jihoon: đầu tiên em muốn nói là, nhỏ đó là em gái họ của em thứ hai anh là người bơ em trước lỗi anh hết.
Hyunsuk: em gái hả ai bảo em hong nói với anh .
Anh giận dỗi ôm chăn dứt khoát không chịu ra, vì sợ uống thuốc và sợ cậu thấy anh đang ngại muốn chớt nè, ngại gì bị hôn còn thêm thích người ta quá nên rớt liêm sỉ luôn á không dám ra .
Hình Minh họa
Đồ hyunsuk mặc.
Đồ jihoon mặc
Jihoon: giờ anh có ra không thì bảo.
Hyunsuk: hong em đi chơi đi để hồi anh uống.
Jihoon: ok để em đi được chưa nhớ uống đó.
Anh Từ từ lắng nghe tiếng mở cửa và đóng lại rồi mới dám hé chăn ra không thấy ai nên anh rón rén nhón chân lên bước từ từ ra cửa để khóa cửa lại.
Hyunsuk: may quá em ấy đi rồi.
Mọi người nghĩ pặc chihun dễ vậy sao không không dễ vậy âu anh vừa thở phào nhẹ nhõm thì ....!
Hyunsuk: jihoon.....áaaaaa buôn anh ra coi em đi rồi mà.
Thì ra nãy giờ cậu vẫn chưa đi, định đi rửa mặt rồi mới đi thì a bé nhà tụi mình tưởng người ta đi rồi nên bước ra khỏi chăn, thế là cậu bước ra thấy anh đang nhón chân lên để đi không nghe tiếng động . cậu khoanh tay đứng nhìn để xem anh làm gì tiếp theo mà đáng yêu quá nên không kiềm được lại bế con người ta.
Jihoon: anh bướng bỉnh thật sự đã bảo là em chưa đi mà 😂.
Hyunsuk: bỏ anh xuống coi .
Hiện tại tư thế của hai người là jihoon đứng kế giường trên tay bế cục bông hyunsuk đó nhe .
Jihoon: giờ em cho a hai lựa chọn,
1 anh uống thuốc thì em sẽ dẫn anh đi ăn hamburger, 2 anh hong uống thì em dùng cách của em chọn đi.Hyunsuk: hong chọn gì hết em tự đi mà uống.
Jihoon: cái này anh nói nha.
Cậu bỏ thuốc vào miệng và bỏ anh xuống giường đèn chặt hyunsuk xuống sau đó móm cho anh uống luôn, các bà nghĩ Hyunsukie nhỏ xíu xiu của chúng ta có thể chống lại pặc chihun sao no no no không. móm thuốc cho anh xong cậu buôn anh ra nhưng bé iu đã khóc luôn rồi.
Hyunsuk: hic....hic đã bảo là hong có uống mà hic hic.
Jihoon: hả em làm bé khóc sao nín đi nín đi em xin lỗi , tại a hong chịu uống mà .
Hyunsuk: hic ...hic anh bảo em tự uống mà hic.
Anh khóc đỏ luôn chớp mũi hai má phúng phính đôi môi chu ra hờn dỗi y hệt một em bé dáng vẻ đáng yêu chớt người.
Jihoon: nín đi bé iu của em ơi nín đi mà em xin lỗi sau này em hong làm vậy nữa~. Mà thuốc có đắng lắm hong.
Hyunsuk: hong... nhưng mà em kêu đàng hoàng đi.
Jihoon: đó đâu có đắng nhờ môi của em đó..!
Nói xong cậu cười khoái chí rồi còn anh khóc hoài hong nín, cậu phải dỗ anh đến tối trời luôn a mới chịu ngủ.
Jihoon: sukie ngoan đừng khóc nữa ngủ đi nha.
Hyunsuk: nhưng mà anh sợ ma.
Jihoon: em ở đây ôm bé ngủ có em ở đây không có ma nào làm gì bé âu.
Hyunsuk: em hứa nha ❤️
Cậu và anh móc ngoéo để cho bé nhím nhà cậu tin cậu ko đi chứ thật ra cậu cũng sợ ma muốn chết 🤣 .
Ôm lấy hyunsuk xoa đầu vuốt ve cho anh ngủ rồi mới dám hôn nhẹ lên trán anh một cái.Jihoon: bé yêu à anh đã chịu khổ rồi
Ngủ ngon nha .Hết chap nha hẹn chap mới nhe
(´;ω;`)
BẠN ĐANG ĐỌC
liệu em có để ý đến anh
Historia Cortatruyện kể về hai leader nhà treasure nè đây chỉ là trí tưởng tượng mong đừng toxic