Chương 1

416 15 0
                                    


Tình yêu là gì? Có lẽ trong mỗi chúng ta, ai cũng có một định nghĩa khác nhau, và cũng chính vì thế chúng ta có những cách yêu khác nhau. Chỉ có một điều chắc chắn rằng tình yêu nào cũng có, đó là khoảnh khắc con tim chúng ta rung động. Và từ lúc ấy về sau, mọi cảm xúc đều khiến chúng ta hiểu rằng: cuộc đời mình, có lẽ chính là ở đây.

Prem là con trai của một gia đình khá giả, tuy không phải hào môn gì đó nhưng từ nhỏ đến giờ cậu cũng chưa từng phải lo cái ăn cái mặc. Prem lớn lên trong điều kiện như thế nhưng vẫn là một cậu bé rất ngoan ngoãn, không những không kiêu căng mà còn rất hòa đồng, thật khiến nhiều người yêu quý.Năm nay cậu 17 tuổi, cái tuổi mà hồi ức ở thời điểm này sẽ đi cùng năm tháng, cuối cùng trở thành những thứ rõ ràng nhất trong trí nhớ khi ta nhớ về thanh xuân. Cậu có một anh người yêu tên Boun, đang là sinh viên đại học năm cuối.Hai con người chưa một lần yêu đương, nhờ sự chỉ dẫn của thứ gọi là nhân duyên mà vụng về rung động, vụng về bên nhau.

_________

Giữa cái tiết trời se se lạnh của Bangkok những ngày đầu đông, có lẽ nhiều người không thể rời khỏi chiếc chăn ấm áp của mình để bắt đầu một ngày mới một cách dễ dàng, Prem là một trong số đó. Bỗng điện thoại có thông báo tin nhắn đến, cậu vừa nghe liền biết đó là tin nhắn của Boun, bởi giờ này chỉ có anh nhắn đến để nhắc nhở cậu dậy sớm đi học thôi. Cậu chậm rì rì vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường, thân thể vẫn trùm kín chăn để tận hưởng hơi ấm thêm một lúc. "Em dậy chưa?"

"Anh nhớ em."

Hai tin nhắn chẳng liên quan gì nhau được liên tiếp gửi đến khiến Prem mỉm cười ngọt ngào. Cậu dụi đầu vào chăn một hồi rồi mới trả lời anh:

"Em cũng nhớ anh."

"Nhớ mặc áo ấm vào, hôm nay có vẻ trời lạnh đó."

Đặt điện thoại xuống, Prem bắt đầu đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồi để đến trường. Một ngày tuyệt vời bắt đầu bằng cách như thế.Tan học. Về đến nhà, Prem liền mở điện thoại kiểm tra, quả nhiên có tin nhắn của Boun từ 5 phút trước.

"Em về đến nhà chưa?"

"Em vừa mới về. Anh đang làm gì thế?"

"Anh đang làm luận văn, sắp xong rồi, chiều nay chúng ta gặp nhau nhé."

Prem nở một nụ cười, tay gõ điện thoại:

"Vâng, chiều nay gặp nhé anh."

Nhớ nhung là một thứ cảm xúc trong tình yêu. Quả thật, đó là loại cảm giác rất kỳ diệu, thế nhưng tất cả chúng ta đều không chỉ muốn nó dừng lại ở một cảm xúc nhất thời mà nên được chuyển thành các cuộc gặp gỡ. Nhớ thì hãy đi gặp, nhân lúc hai ta còn đương nhiệt huyết lúc xuân thời, bên nhau thẳng đến răng long đầu bạc.

Tuy ở cùng một thành phố nhưng hai người ở khá xa nhau, thời gian gặp mặt không nhiều. Lần trước gặp nhau đã cách đây hai tuần, nói không nhớ chắc chắn là nói dối. Bao nhiêu tin nhắn, cuộc gọi đi chăng nữa vẫn không thể chân thực bằng những cái nắm tay, những nụ hôn dù là khẽ qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.

Địa điểm gặp nhau là một quán cafe khá vắng, đây là quán quen của Prem, mỗi khi sắp kiểm tra cậu thường tới đây ôn bài. 

"Anh, ở đây."

Boun bước tới, môi đã bất giác cong lên từ khi anh nhìn thấy Prem. Ngồi xuống, anh hỏi Prem:

"Tới lâu chưa em?"

"Em cũng vừa tới thôi. Có anh người yêu sinh viên năm cuối bận thật đấy, em suýt quên mất là mình có người yêu luôn." Prem nói một câu bông đùa rồi cười.

"Anh cố gắng như vậy là vì anh yêu Prem đó. Anh sẽ ra trường, làm việc, kiếm thật nhiều tiền để nuôi em." Boun nói xong lấy tay véo chiếc má mũm mĩm của Prem một cái. 

"Em gọi nước cho anh rồi, Caramel Macchiato." Prem thấy hơi ngại nên vội chuyển chủ đề nhưng trong lòng cậu lại rất vui vẻ. Tuy chỉ nghĩ đây là Boun đang dỗ ngọt cậu nhưng Prem khá hài lòng với câu trả lời này. Boun nhìn thấy dáng vẻ này của người yêu thì lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cộng thêm việc cậu nhớ được thức uống yêu thích của mình, đủ để anh mãn nguyện rồi. 

Có lẽ em đang tự hỏi 

Vì sao anh lại yêu em nhiều đến thế

Có lẽ em đang tự hỏi

Vì sao anh lại dành trọn trái tim này cho em

Có lẽ em chẳng hay biết đâu rằng em có ý nghĩa như thế nào đối với anh... 

Tình yêu, cứ êm đềm như dòng nước chảy mùa hạ, lặng lẽ len lỏi vào trái tim ta. Rồi khi quay đầu lại, dòng nước đó đã dạt dào chảy khắp tim ta tự lúc nào, dường như cũng đã trở thành một phần của trái tim bé nhỏ ấy. Rời khỏi quán cafe, hai người cùng nhau đi dạo một tí rồi mới bắt đầu trở về nhà.Dưới ánh trăng mờ ảo, hai con người sóng vai nhau, bước đi trên con đường yên tĩnh. Khung cảnh yên bình quá mức, Boun lấy điện thoại ra chụp lại hai chiếc bóng đang đi song song được phản chiếu dưới ánh trăng. Anh không nhịn được đăng lên twitter, ghi thêm dòng:

"Dưới ánh trăng có hai chiếc bóng,Một chiếc là của em, chiếc còn lại cũng là của em."(*)

Tay trong tay về đến trước cổng nhà Prem, anh đặt lên trán Prem một nụ hôn. Ở cái tuổi mười mấy đôi mươi ấy, có lẽ chúng ta đều là những đứa trẻ chưa hiểu rõ về tình yêu, nhưng trong những khoảnh khắc nào đó thật sự đã muốn yêu một người đến hết đời.

Cậu vào nhà, nằm trên giường nhưng vẫn thao thức vì nụ hôn ban nãy. Chợt có tiếng chuông điện thoại, là anh gọi video đến.

"Em đang làm gì thế?"

"Em sắp đi ngủ."

"Anh lại nhớ em rồi, cho anh nhìn em xíu nữa rồi ngủ."

Nghe xong câu này, Prem lại đỏ mặt, nhưng khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Boun nhìn thấy cậu như vậy cũng cười theo, có lẽ trong mắt anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của cậu mà thôi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau như vậy cho đến khi Boun lên tiếng:

"Đỡ nhớ hơn rồi đấy. Em đi ngủ đi. Yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Tắt điện thoại, hai người chìm vào mộng đẹp.

Bangkok những ngày đầu đông năm ấy ấm áp đến lạ thường.

(*): ý là câu này nghĩa là Boun nói một cái bóng của Prem, cái còn lại là của Boun nhưng Boun cũng là của Prem.

[BOUNPREM] ANH CƯỜI VÌ CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ