Chương 15

122 10 2
                                    

Chiếc xe lăn bánh trên con đường nhỏ im ắng, đây là thời gian mọi người nghỉ trưa nên ngoài đường chẳng còn ai. Trong xe, Prem chăm chú ngắm nghía khuôn mặt của người đang lái xa, dường như có chuyện gì đó muốn nói.

"Nhìn chằm chằm anh như vậy là có ý gì? Có phải thấy người yêu em rất đẹp trai không?"

"Anh tự luyến nó vừa thôi. Em muốn hỏi là lúc nãy bố với anh nó chuyện gì thế?"

"Ông ấy nói em ngốc như vậy, có gì đâu mà anh phải đâm đầu vào."

Prem nghe xong câu này, lửa giận nổi lên. Dù sao thì cậu cũng biết bố cậu rất thương yêu cậu, sẽ không nói mấy lời như thế này, đây nhất định là anh đang trêu chọc cậu.

"Anh nói cái gì?"

"Anh nói đùa thôi, em đừng giận. Ông ấy bảo anh phải chăm sóc em thật tốt."

Prem dễ giận dỗi nhưng cũng dễ dỗ dành. Điều cậu suy nghĩ bây giờ là chuyện khác, đây là sự thật sao, bố mẹ cậu đã đồng ý rồi, mọi thứ đến rồi đi quá nhanh khiến cậu có cảm giác không chân thực.

"Bố mẹ có thể chấp nhận nhanh vậy sao?"

"Em còn không nghĩ xem người đàn ông của em là ai, vì em có chuyện gì mà anh không làm được chứ?"

"Giỏi quá, thưởng anh một nụ hôn nhé."

Không đợi Boun tiêu hóa hết lời nói của mình, Prem vươn người qua, hôn một cái lên gò má của anh. Gương mặt của Boun góc cạnh, không nhiều da thịt như cậu, Prem sau cái hôn này tận lực nghĩ phải vỗ béo anh. Như vậy mọi người mới cảm thấy anh ở bên cậu nhất định rất vui vẻ.

"Nghĩ cái gì mà cười thế?"

Nghĩ đến lời nói đùa của anh lúc nãy, cậu quyết định trả đũa.

"Định vỗ béo rồi đá anh đấy."

"Miệng nhỏ của em, mới học từ ai mà hư như thế hả?"

Xe cũng vừa kịp lúc tới nhà, Prem lơ đi câu hỏi của anh chạy lon ton vào, bỏ sau đầu câu hỏi của anh. Cậu không hề biết sắc mặt hiện giờ của Boun - người đang nối gót đi theo sau cậu rất không tốt. Từ buổi trưa đến tối hôm ấy, Prem cũng nhận ra anh rất kỳ lạ nhưng nhất thời không nghĩ ra nguyên nhân. Đến bữa cơm tối, Boun cũng chỉ động vài đũa rồi đứng dậy.

"Anh mệt à?"

"Không có."

Anh bỏ lại một câu đó rồi đi lên phòng. Prem cảm thấy khó hiểu, từ lúc quen biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Boun đối xử với cậu như thế. Cậu cảm thấy có chút tủi thân, mới đây còn rất tốt mà, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Thế nhưng tuyệt nhiên Prem không nghĩ ra lý do là câu nói lúc trưa của cậu.

Đến giờ đi ngủ, Prem bước đến bên giường, có chút suy nghĩ không biết nên ngủ trên giường hay tìm chỗ khác ngủ vào lúc như thế này. Nghĩ một hồi cảm thấy đây là nhà của cậu, cho dù có người phải tìm chỗ khác ngủ thì người đó cũng là anh chứ tại sao lại là cậu. 

Prem nằm xuống, người bên cạnh không có động thái gì, nghĩ là anh đã ngủ rồi. Sao anh có thể bỏ lại một câu không có đó cho cậu rồi đi ngủ chứ? Trong lúc cậu còn miên man trong suy nghĩ thì có một cánh tay vòng qua eo, kéo cậu xoay người đối diện với anh.

"Đang nghĩ cái gì thế?"

"Anh hết thương em rồi đúng không?"

Đèn trong phòng không còn bật nữa nhưng Boun biết chắc chắn mắt cậu đang phiếm hồng, long lanh nước mắt chực chờ rơi xuống vì giọng nói nghèn nghẹn của cậu.

"Là em không cần anh nữa mới đúng, em định vỗ béo anh rồi đá đi còn gì? Anh ăn ít như vậy, em nhất định không được rời xa anh đó."

"Là vì chuyện này sao? Em không có ý đó đâu, lúc đó em nói đùa thôi."

Bây giờ Prem mới hiểu lý do anh hành động như vậy. Cậu thầm mắng bản thân sao lại không biết suy nghĩ như vậy chứ.

"Anh cũng xin lỗi, anh không nên làm thế. Anh không biết tại sao nữa, nhưng chỉ một câu nói của em cũng có thể khiến cho tâm trạng anh thay đổi. Anh thật sự sợ em sẽ rời xa anh."

Prem nghe anh nói, nước mắt lại càng muốn trào ra dữ dội hơn. Cậu vươn người, hôn lên đôi môi của Boun. Vốn nghĩ chỉ là một nụ hôn nhẹ an ủi anh vì cậu không biết nói gì để khiến anh an lòng hơn. Thế nhưng dần dần, xúc cảm nơi bờ môi ngày một ướt ác, vòng tay anh đang ôm cậu cũng ngày một siết chặt. Khi rời ra, Boun còn cắn nhẹ lên môi Prem một cái, để lại dấu vết không lớn, nhưng vẫn dễ dàng nhận thấy.

"Phạt em đấy, say này em còn nói mấy lời như vậy nữa anh sẽ cắn mạnh hơn."

"Không nói nữa."

"Ngoan, đi ngủ thôi."

Prem nằm trong vòng tay của Boun, dần chìm vào giấc ngủ say, người này vẫn luôn khiến cậu an lòng như vậy. Còn Boun, sau khi nghe tiếng thở đều đều của người trong lòng thì cũng bắt đầu thả mình vào mộng. 


[BOUNPREM] ANH CƯỜI VÌ CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ