Chương 7

115 6 0
                                    

Boun hoàn thành xong chương trình học ở trường, bắt đầu đến làm việc ở công ty, đến giờ anh mới hiểu vì sao ông Noppanut luôn hối thúc anh như vậy. Dù có giỏi giang đến thế nào, anh cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp đại học, để làm quen với công việc cần rất nhiều cố gắng và thời gian. Có những hôm Boun phải làm việc đến tận đêm muộn, quên cả giờ giấc nghỉ ngơi. Thời gian nói chuyện cùng nhau dần ít đi, Prem cũng hiểu cho công việc của anh nhưng trong lòng không khỏi buồn vì chuyện này.

Đã có những tháng ngày ta bên nhau bình yên, hạnh phúc như vậy, trao nhau tình yêu chân thành nhất của tuổi trẻ, cứ nghĩ là sẽ êm đềm như thế mãi mãi. Nhưng chúng ta chung quy lại vẫn là những đứa trẻ chỉ biết yêu điên cuồng mà chẳng hề biết làm thế nào mới có thể bên cạnh được người mình yêu đến già.

 Hôm ấy là sinh nhật Prem, cậu nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người, nhưng người mà cậu mong chờ nhất vẫn chưa chúc. Cậu đợi rất lâu, mãi đến tối muộn mới có tin nhắn từ anh:

"An vừa mới đi làm về, mệt quá."

"Ò."

"Trước giờ em chưa từng hỏi xem anh cảm thấy như thế nào, anh tan ca có mệt không. Anh thật sự rất cần những câu đó đấy."

Lúc trước anh nghĩ chỉ cần mình thể hiện tình yêu của mình với cậu thôi, cho dù cậu không nói ra anh vẫn sẽ tự mình cảm nhận được. Nhưng dạo gần đây không gặp mặt, anh không thể nào tự cảm nhận nó nữa. Anh cần những lời hỏi thăm, động viên từ cậu để có thể tiếp tục cố gắng vì tương lai của họ.

"Sau này em sẽ để ý."

"Thôi bỏ đi, anh mệt rồi muốn đi ngủ. Em ngủ ngon."

"Anh vẫn không nhớ hôm nay là ngày gì à?"

Nhìn thấy tin nhắn này, anh mở xem ngày tháng thì mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu.

"Anh xin lỗi, anh bận quá nên quên mất."

"Nếu anh thật sự để tâm thì đã không quên rồi."

Sinh nhật năm 18 tuổi ấy trở thành ngày sinh nhật buồn nhất trong cuộc đời Prem. Nếu được trở về ngày hôm ấy, chắc chắn họ sẽ chọn dịu dàng với nhau hơn một chút.

Chúng ta cứ nghĩ lý do chia tay sẽ là những việc gì đó lớn lao lắm, khi gặp phải rồi mới biết bận bịu, mệt mỏi là đủ rồi.

Bắt đầu từ những lần giận dỗi nhưng không được dỗ, nhớ nhung nhưng không được gặp,  rồi đến việc Boun quên mất sinh nhật mình, Prem cảm thấy không còn vững lòng với tình yêu anh dành cho cậu nữa. 

Bản thân chúng ta không ngừng đổ lỗi cho đối phương nhưng suy cho cùng, chẳng ai sai cả. Chỉ là trong phút nóng giận của tuổi trẻ bồng bột, chúng ta chưa từng đặt bản thân mình vào vị trí của đối phương mà suy nghĩ thôi.

Có hối hận không, chia tay vì những chuyện lông gà vỏ tỏi ấy? Chắc chắn là trong lúc đó, chúng ta không nghĩ những chuyện đó nhỏ nhặt nên mới chia tay. Nhưng hỏi có hối hận không, thì câu trả lời của Boun và Prem đều là có.

Thật ra chỉ cần một người chịu xuống nước xin lỗi trước thì họ sẽ có thể quay trở về bên nhau, nhưng cả hai đều cứng đầu không chịu thua.

Prem cứng đầu cho rằng anh sẽ chủ động xin lỗi như mọi lần anh vẫn làm khi mà nhìn thấy tất cả những hình ảnh, bài viết của hai người trên mạng xã hội của anh vẫn chưa được gỡ xuống.

Boun cứng đầu lao vào công việc đến nỗi bỏ mặc sức khỏe, ngày ngày sống như cái xác không hồn. Anh vẫn chờ đợi một ngày người mà anh vẫn luôn yêu sẽ nói với anh câu xin lỗi, anh sẽ bỏ qua tất cả, thậm chí còn trân trọng cậu hơn lúc trước.

Tuổi trẻ của chúng ta ai cũng cứng đầu như vậy, cho dù luôn biết rằng mình yêu đối phương rất nhiều. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài vì sự ngốc nghếch của những năm tháng ấy. 

Mơ mơ màng màng như vậy mà cũng đã 3 tháng kể từ ngày họ chia tay. Prem thi đỗ vào một trường đại học như ý muốn của cậu. Sun - một người bạn thân thiết của cậu rủ cùng nhau ăn mừng một bữa. Cậu cũng đồng ý đi để giải khuây. 

Đây là lần đầu tiên Prem uống rượu, hương vị đắng chát sộc thẳng vào miệng mũi cậu, từng ly từng ly được cậu uống cạn cho đến khi đầu lâng lâng.

"Prem, đừng uống nữa, uống như vậy không tốt đâu."

Sun cũng hiểu rõ vì sao Prem lại như vậy, mới đầu cứ nghĩ để cậu uống say cho thoải mái một bữa, nhưng càng để cậu uống Sun càng thấy không ổn.

"Sun, mình nên làm gì đây? Mình nhớ anh ấy lắm."

"Cậu gọi nói chuyện với anh ấy thử xem sao."

Trong cơn say, không hiểu sao con người ta chẳng còn cứng đầu gì nữa, chỉ muốn làm việc trong thâm tâm mình muốn làm mà thôi. Cậu thật sự rất muốn gọi cho anh, nhưng cậu cần một lời động viên, câu nói của Sun đã làm cho dũng khí của Prem tăng vọt.

Nhấc điện thoại lên, dãy số ấy đã trôi rất xa, nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm được nó, bấm gọi. Nhưng đáp lại cậu là giọng nói máy móc của tổng đài. Cậu thật sự đã mất đi phương hướng, chẳng biết làm thế nào nữa. 

Bên kia, chiếc điện thoại reo lên liên hồi, là do trợ lý của anh được anh giao phó mang điện thoại anh để quên ở công ty về nhà gọi. Sau khi tìm được, người trợ lý xóa hết thông báo các cuộc gọi của mình, vô tình cũng xóa luôn thông báo cuộc gọi của Prem trong máy anh.

Suốt 3 tháng nay Boun sống cũng chẳng dễ dàng gì. Anh rất hay nhìn thông báo điện thoại để xem xem mình có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi gì đó từ cậu hay không. Nhưng đến khi cậu gọi lại xảy ra chuyện như vậy, đây thật là ông trời trớ trêu mà.

[BOUNPREM] ANH CƯỜI VÌ CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ