Chương 4

113 7 0
                                    

Những ngày cuối cùng của năm, mọi người ai ai cũng háo hức chờ đón chào một năm mới sắp đến. Prem cũng không ngoại lệ, cậu chuẩn bị quà cho những người thân quen nhất của mình, từ bố mẹ, anh trai, đến vài người bạn thân và cả Boun. Cậu tặng anh một chiếc lắc chân ghi chữ BP, là viết tắt tên của hai người, chính mình cũng đeo một chiếc y hệt. Prem đang cẩn thận đặt nó vào một chiếc hộp xinh xắn thì có điện thoại của Boun gọi tới. Cậu vội đóng hộp lại để lên bàn, vừa bắt máy thì anh đã mở lời: 

"Cục cưng có đang bận gì không?" 

"Không có. Sao vậy anh?" 

"Anh muốn qua gặp em." 

"Anh qua đi. Em đang ở nhà đây." 

"Em ra mở cửa đi." 

Prem đi ra thì đã thấy Boun đứng ở đó tự lúc nào, cậu lên tiếng: 

"Lỡ em bận thì sao, anh không sợ uổng công đến à?" 

"Em bận thì anh sẽ đến nhìn em bận, chỉ cần ở bên em là được." 

Hai người ở bên cạnh nhau, không nhất thiết phải là làm điều gì đó, đôi khi đơn giản chỉ để nhìn nhau nhiều hơn một chút, như vậy là đủ rồi. Vào trong nhà, Boun nhìn thấy chiếc hộp trên bàn kia, Prem vốn cũng đang định tìm cơ hội để tặng nó cho anh, nhận thấy cũng đã đến lúc, cậu lên tiếng: 

"À, em có quà tặng cho anh, chúc anh năm mới vui vẻ sớm nhé." 

"Sao không đợi đến lúc đó rồi tặng cho anh?" 

"Em muốn là người đầu tiên chúc mừng năm mới anh đó." 

Đứa nhỏ này thật là, càng ngày càng dẻo miệng rồi. 

 "Tết em sẽ về nhà với bố mẹ à?" 

"Vâng ạ." 

"Vậy là anh không được gặp em rồi." 

"Có vài ngày thôi mà anh." 

Prem vừa nói hết câu thì Boun đã áp môi mình lên môi cậu. Prem có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng đáp lại nụ hôn của anh. Lúc đầu, chỉ là hai cánh môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, cảm nhận một chút hương vị của ái tình. Nhưng dường như chỉ bấy nhiêu đó là không đủ, lưỡi của Boun luồn vào trong khoang miệng Prem. Một nụ hôn ướt át kéo dài tận đến khi cả hai luyến tiếc rời ra. 

Tình yêu chính là một bản nhạc du dương mà từng cái hôn, cái ôm, cái nắm tay đều là những nốt nhạc tạo nên bản nhạc làm say đắm lòng người ấy. Chỉ cần nghe âm hưởng của nó một lần, liền dễ dàng trở thành giai điệu ưa thích của mỗi chúng ta, khiến ta không nhịn được một lần lại một lần muốn đắm chìm trong đó. 

"Quà em tặng anh cũng thích, nhưng anh thích quà anh vừa tự lấy hơn."

Prem đã quen với sự chủ động của anh nhưng trái tim vẫn không nhịn được đập loạn nhịp liên hồi sau khi nghe câu này. Đây còn là sau khi vừa hôn nhau đó, làm sao cậu có thể không ngại được cơ chứ. Cậu đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên đáp lại lời nói của Boun. Mùi vị của mối tình đầu chính là như vậy, mặc cho cái lênh đênh chẳng có gì đảm bảo của tuổi trẻ, chúng ta vẫn chọn yêu nhau. 

Nếu ví tình yêu giống như một vò rượu thì đối với cả Boun và Prem, đó là một loại rượu ngon đã được ủ rất lâu, để bây giờ được nếm thử từng giọt, từng giọt. Những con người lần đầu tiên uống rượu, thật sự đã bắt đầu chìm trong men say của nó. Họ cùng nhau nhẹ nhàng thưởng thức vò rượu của đối phương, nếm trải những dư vị khó quên trong thanh xuân rực rỡ này.

Đêm giao thừa nhộn nhịp, ngoài đường có những đứa trẻ nô đùa cùng nhau, háo hức chờ đợi thời khắc pháo hoa bắn lên rực rỡ, làm sáng bừng một vùng trời để kỉ niệm sự giao thoa giữa năm mới và năm cũ. Prem ở nhà cùng gia đình của mình đã ăn xong bữa cơm tất niên, cậu cũng háo hức chờ đợi giao thừa đầu tiên sau khi hai người yêu nhau. Tuy không thể ở cùng nhau vào ngày này nhưng cả hai người đều đang nhớ đến đối phương.

Đồng hồ điểm 23 giờ 59 phút, Prem nhấc điện thoại định gọi cho Boun thì thấy tên cùng dãy của anh đã hiện trên màn hình cuộc gọi đến. Cái này nên gọi là gì nhỉ? Là thần giao cách cảm? Hay là trùng hợp? Dù cho tên gọi là gì thì nó cũng chứng minh sự nhung nhớ của hai người dành cho đối phương, trái họ thật sự hướng về nhau.

"3"

"2"

"1"

Sau tiếng đếm ngược của Boun là lời chúc của hai người gần như vang lên cùng một lúc:

"Chúc mừng năm mới."

Pháo hoa cũng bắt đầu bay đầy trời, đủ loại màu sắc, tiếng nổ ầm ĩ của nó cũng như thay một lời chào nồng nhiệt của thế giới này dành cho năm mới vừa bắt đầu. 

Hai người im lặng hồi lâu nhìn ngắm cảnh tượng ấy qua lăng kính của cửa sổ, cuối cùng Boun lên tiếng:

"Chúc người anh yêu luôn được vui vẻ, chúng ta được bên nhau thật lâu nhé."

"Chúc cho anh luôn thành công, em sẽ ở bên anh thật lâu."

 Cho dù anh đã phải đối mặt với bao nhiêu điều tồi tệ

Nhưng anh vẫn có thể mỉm cười

Bởi vì em


[BOUNPREM] ANH CƯỜI VÌ CÓ EMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ