Takemichi nhìn ngoại hình của mình trong gương, thật sự là quá sốc, em đã trở thành một đứa nhóc." Takemichi!? Con sao vậy??" Một người phụ nữ hớt hải chạy lên.
Đó là mẹ em, một ngươi đã lâu rồi không gặp.
Takemichi lúc trước vì tập tành làm bất lương, bỏ bê học hành nên bố mẹ vì vậy mà cãi nhau. Áp lực công việc, tài chính con cái dồn lên hai ngươi họ khiến nảy sinh mâu thuẫn. Kết quả họ quyết định đường ai nấy đi từ khi em mới 14 tuổiTakemichi dù quay lại quá khứ bao nhiêu lần thì vẫn phải sống một mình bởi vì lúc đó bố mẹ đã ly hôn.
Trong tương lai, khi mà nghe tin bố mất Takemichi cũng chẳng cảm thấy buồn vì vốn dĩ tuổi thơ của em cũng chẳng mấy được họ quan tâm. Thậm trí gia đình tan vỡ càng khiến Takemichi thất vọng. Nhưng khi bố mất lại để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho Takemichi và một lá thư nói em bảo trọng.
Mẹ thì nhờ người em trai cùng mẹ khác cha đi tìm kiếm em, nhờ cậu ta đưa cho em một bức thư cùng số tiền lớn.
Tiền nào có thể bù đắp được tình cảm cơ chứ?
Hóa ra bố vì bị áp lực công việc, áp lực từ nhà ngoại vấn đề tài chính nên cũng vùi đầu vào công việc mà chẳng quan tâm đến sức khỏe. Ông đã bị mắc bệnh ung thư nên mới quyết định gây mâu thuẫn để mẹ và em đi tìm hạnh phúc khác.
Mẹ em cũng bị bắt ly hôn vì không môn đăng hộ đối từ lâu, lại thêm con cái không nghe lời, người chồng gây mâu thuẫn mới dẫn đến ly hôn.
Mẹ và cha đều nói Takemichi đừng tự dằn vặt, họ nói em phải sống thật hạnh phúc.
Lúc biết chuyện Takemichi đành gạt bỏ tất cả mọi thứ bởi vì em còn những người bạn cần em cứu giúp. Nhưng giờ đây, khi nhìn người mẹ trước mặt. Người mà nhiều năm không gặp, một người mẹ dịu hiền luôn quan tâm đến con cái, một người mà khiến em nhớ về hằng đêm.
Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng, bao nhiêu kí ức ồ ạt dồn về khiến Takemichi bật khóc
" Hwaaaaa.....huhu... m... mẹ... hức mẹ ơi.."
" Takemichi con sao vậy!?" Mẹ em hoảng hốt chạy đến ôm em vào lòng rồi dỗ dành.
Takemichi được mẹ ôm thì càng khóc lớn hơn mà bấu chặt vào vai mẹ mình.
Cô ân cần giúp Takemichi vệ sinh cá nhân, vừa dỗ em rồi lại bế Takemichi xuống lầu.
Takemichi vừa khóc xong, mặt mũi đỏ bừng, mắt em đã sưng đỏ, những tiếng nấc ngắc quãng.
Xuống tầng, cha đã ngồi ở bàn ăn đợi Takemichi và mẹ.
" Sao Michi khóc vậy Rei?"
" Em không biết, thằng bé đột nhiên khóc lớn"
Takemichi nhìn thấy cha, thấy khuôn mặt của cha mình hiện tại sáng sủa, mang niềm vui vẻ chứ không phải là khuôn mặt u ám, mệt mỏi như lúc trước khiến em có chút vui, kí ức về những lời dặn dò trong bức thư lại ùa về, Takemichi lần nữa chảy nước mắt.
" Hic... c..cha"
Cả cha và mẹ tay chân đều cuống cuồng cả lên, cha em nhanh chóng đứng dậy rồi chạy đến bế con.
" Huhu... hức... con nhớ... cha lắm..."
" Rồi rồi cha cũng nhớ Michi" Cha vỗ lưng dỗ dành Takemichi, ôm em ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ cũng ngồi xuống phía đối diện, chọc cho Takemichi cười, cha vừa bế vừa lấy đồ ăn cho Takemichi tự ăn.
Khung cảnh nhà bà người thật hạnh phúc, đầm ấm biết bao.
" Hôm nay là ngày nghỉ, chúng ta đi chơi nhé Michi?" Cha mỉm cười nhìn em
" Vâng ạ!"
" Nào để mẹ thay đồ đẹp cho Michi nào" Mẹ bế lấy em từ tay cha rồi chạy về phòng ngủ.
Hai mẹ con đều măc áo trắng bên trong rồi quần yếm bò.
Hai mẹ con đi xuống, nhìn vợ xinh đẹp cùng đứa con đáng yêu trên tay, Tatsu không khỏi mỉm cười.
Anh cũng đi thay một áo phông trắng cùng với quần lửng bò. Cho cùng bộ với hai mẹ con luôn.
Cả nhà dắt nhau đi chơi
Takemichi dù biết mình là người lớn ở tương lai quay về nhưng lại không đánh bại được tính cách trẻ con trong người, thấy cái gì cũng thích thú.
Cả nhà ba người hạnh phúc, Takemichi ước gì thời gian có thể ngừng trôi.
__________
Cha của Takemichi sẽ tên là Tatsu
Mẹ là Reitôi sẽ không thêm nhiều nhân vật, oc để các bạn không bị rối, tuy nhiên tôi sẽ đặt tên cho cha mẹ của nhân vật nha.
1. Takemichi biết mình là trở về từ tương lai nhưng lại không nhớ những người bạn của mình là ai cả. Chỉ khi tiếp xúc Takemichi sẽ nhớ lại một số kí ức. Các sự kiện hoặc gì đó Takemichi cũng không có khả năng nhớ rõ bởi vì Takemichi trở về từ năm mình mới 4 tuổi, với trí não của một đứa trẻ nhỏ thì hoàn toàn không nhớ hết được mọi việc.
2. Trong truyện của tôi sẽ không ai phải chết cả nên dàn harem của em nó đông vl, các bạn thông cảm nếu tôi quên đi ai đó
3. Mẹ Takemichi là người giàu
4. Takemichi nhớ rõ mọi ký ức về cha mẹ của mình và nhiệm vụ phải cứu ai đó. Mọi thứ khác Takemichi coi như giấc mơ cảm hứng cho việc trở thành anh hùng.
5. Tóm lại là gần như Takemichi sẽ quên hết mọi người
6. Takemichi nhanh nhẹn, thông minh nhưng đôi khi ngốc nghếch.
7. Có H hay không thì tôi còn phải suy nghĩ
10.8.2023
Một lần nữa
Một lần nữa quyết tâm, liệu có thể bỏ cuộc?
Làm lại một lần nữa, lần này nhất định tôi sẽ cố gắng
Tôi sẽ thay đổi tương lai của chính

BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR | AllTake ] Người quay trở về quá khứ không phải Hanagaki Takemichi!!
FanfictionĐược trao cơ hội nhưng là lần cuối, chỉ cần một chút sai sót thì sẽ chẳng còn gì . Lần này em quyết định cứu tất cả.... Nhưng rồi khi tỉnh lại ngoài kí ức về cha mẹ thì Takemichi chẳng hề nhớ gì cả, chỉ là mọi thứ diễn ra như một giấc mơ vậy Categor...