Chương 7

66 18 1
                                    

Từ hôm đó Kisaki và Takemichi luôn cạnh tranh. Hai năm liền thành tích của cả hai người nay luôn cao ngất ngưởng. Hai đứa trẻ từ bao giờ trở thành đối thủ của nhau, là đối thủ nhưng không hề có thù hằn gì, luôn cười nói với nhau vui vẻ.

Hai người họ được coi như cặp đôi thần đồng của trường, Kisaki không nhất thì nhì, Takemichi cũng vậy, hai đứa luôn đứng cạnh nhau trong bảng xếp hạng. Takemichi vì đã có sẵn kiến thức trong đầu nên em học trước, Kisaki cũng vậy, học tập cũng là đề tài nói chuyện của hai đứa.

" Tch- chúng mày học lắm thế làm gì!?" Kakuchou cằn nhằn, từ cái lúc Kisaki kia xuất hiện là Takemichi ít chơi với cậu hơn mà toàn nói chuyện với Kisaki về mấy cái toán phức tạp ở đâu đó

" Thôi nào Kakuchan...." Takemichi cười trừ, em đi đến cạnh Kakuchou rồi nói tiếp

" Sau khi giải xong đề thì tao với mày đi ra công viên chơi được không?"  Takemichi cố gắng an ủi Kakuchou, dạo này đúng thật là Takemichi không chơi với Kakuchou mấy thật, em và Kisaki sắp có cuộc thi Olympic nên khá bận bịu.

" Nhớ đấy nhé!" Kakuchou phải bắt Takemichi hứa hoặc thề gì đó cậu mới an tâm được.

" Không được! Takemichi - Kun sẽ đi chơi với Hina" Hinata từ đâu đi đến  mà kéo Takemichi sang phía mình

Cả Kakuchou và Kisaki cùng nhíu mày.

" Luyện đề khá là lâu đấy với cả nên tập chung ôn tập không đi chơi là tốt nhất" Kisaki mặt không càm xúc mà nhìn Kakuchou

Kakuchou khó chịu, cậu thừa biết Kisaki kia là có ý gì. 

" Nên đi chơi để tinh thần thoải mái " Kakuchou cười nhạt nhìn lại Kisaki

Hinata đứng đó liền cảm thấy  như giữa hai người này có tia sét chạy ngang, có mỗi Takemichi vẫn ngơ ngác rồi lại cố gắng khuyên giải hai người này.

Kisaki sau đó không nói nhiều nữa liền trực tiếp kéo Takemichi vào trong lớp, bỏ lại một câu là cô giáo chỉ cho giải lao đến thế thôi khiến Kakuchou tức mà không làm gì được, cậu muốn đấm Kisaki nhưng nó cứ liên tục sát Takemichi khiến cậu không thể hành động.

________________


" Takemichi-" Kisaki đang ngồi đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó mà dừng bút mà quay sang nhìn Takemichi.

" Sao thế Kisaki -Kun?"

" Sau này... sau này Takemichi muốn làm gì?" Kisaki ngượng ngùng, cậu không biết nên xưng hô với Takemichi thế nào cho đúng, dù cậu nhỏ hơn một tuổi nhưng Takemichi cứ luôn dùng kính ngữ khiến cậu cảm thấy ngượng.

" Tớ sẽ làm bất lương mạnh nhất Nhật Bản!!" 

bộp

Kisaki đột nhiên mở to mắt rồi thả cây bút trong tay ra trong vô thức

" Huh? Sao vậy Kisaki-Kun?"  Takemichi ngơ ngác nhìn biểu cảm của Kisaki

" B-Bất lương á? "

" Ừm, Kakuchan nói rằng cậu ấy muốn làm bất lương nên tớ cũng vậy, tớ sẽ mạnh hơn Kakuchou rồi mạnh nhất Nhật Bản luôn"  Takemichi nhiệt tình nói ra lí tưởng của mình với Kisaki bằng vẻ mặt hào hứng và rạng rỡ

" ... Takemichi.. biết bất lương là gì không??" Kisaki như đang hoang mang với câu nói của Takemichi, cậu chầm chậm hỏi lại người kia.

" Kakuchan nói rằng bất lương sẽ đùng cú đấm để quyết định xem ai là kẻ mạnh! Tớ sẽ dùng cú đấm của mình để cứu mọi người khỏi cái ác" Mắt Takemichi như phát sáng mà nói, trước giờ những thứ thú vị về thế giới toàn là Kakuchou nói cho em, nên em tin tưởng vào Kakuchou lắm.

Kisaki tặc lưỡi như ông cụ non, cậu quay ra rồi tiếp tục làm bài dù trong đầu đang có rất nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng cậu vẫn cố gắng tập chung làm bài

" Bất lương  số một Nhật Bản... chúng ta vẫn sẽ làm đối thủ chứ!?"

" Đối thủ? Kisaki cũng muốn làm bất lương á?"

"...."

" Không được đâu Kisaki-Kun, cậu không biết đánh nhau không thể được, cậu sẽ bị thương mất!"

"..."

" Hanagaki, Kisaki, các em tập chung vào dạng bài này nhé" Cô giáo thấy hai đứa trẻ có vẻ mất tập chung liền nhắc nhở

Takemichi cùng Kisaki nghe vậy liền quay ra tiếp tục giải bài mà kết thúc đoạn hội thoại ở đó. 

.

.

.

.

.

" Takemichi, con ở nhà đợi cô với Kakuchou về nhé, bọn cô sẽ mua quà cho con" Cô Hitto cười nhẹ nhìn Takemichi.

" Vâng ạ, Kakuchan đi chơi vui vẻ nhá!" Takemichi gật đầu rồi quay sang nhìn Kakuchou bên cạnh cô Hitto.

Hôm nay gia đình nhà Hitto đi du lịch, Takemichi đang tạm biệt người bạn người bạn của mình.

" Tạm biệt" Kakuchou nói rồi lên xe.

Takemichi cười tươi, em đứng đó vẫy tay với chiếc xe của nhà Kakuchou thật lâu cho đến khi chẳng còn nhìn thấy nó trên con đường nữa

" Đi có 3 ngày thôi ông tướng ạ, con làm như sau này không được nhìn thấy Takemichi nữa ấy-" Mẹ Kakuchou cười cợt nhìn thằng con mình cứ quỳ lên ghế rồi nhìn Takemichi vẫy tay mãi lúc sau mới ngồi xuống.

_________

21.09.2023





[ TR | AllTake ] Người quay trở về quá khứ không phải Hanagaki Takemichi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ