Chương 4

85 16 0
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng chốc 2 năm đã trôi qua. Takemichi hiện tại đã không còn ở thành phố cũ mà chuyển đến Tokyo sầm uất.

Lý do là vì cha được thăng chức nên cả gia đình sẽ phải chuyển đến đây sống. Cuộc đời Takemichi đã chính thức rẽ sang một hướng khác. Cuộc đời đầy sóng gió và phong ba bão táp.

Mới chuyển đến khu này, mọi người xung quanh đều rất niểm nở chào đón gia đình Hanagaki, ai cũng thân thiện và dễ gần.

Mẹ Takemichi đã mua quà để tặng từng nhà hàng xóm, còn cha và em thì đang dọn dẹp trong nhà. 

" Mẹ ơi"  Takemichi lúc này vừa dọn nhà xong liền chạy ra ngoài, thấy mẹ đang nói chuyện với người hàng xóm liền chạy tới

" A- Xong rồi hả Michi?" Mẹ em đang cười nói với người hàng xóm nọ liền quay ra nhìn em

" Ô" Người hàng xóm kia đang nói chuyện, nhìn thấy em thì bỗng thốt lên.

" Con chào cô ạ!" Takemichi lễ phép cúi đầu chào người kia

" Cô chào con! Con ngoan quá" Người phụ nữ mìm cười nhìn em

Mẹ khẽ xoa đầu Takemichi, lúc này bỗng có một cậu nhóc khác chạy tới. Mặt mũi đứa trẻ lấm lem, định chạy vào nhà liền bị túm lại.

" Hanagaki- San, đây là con tôi, đứa trẻ bằng tuổi Takemichi mà tôi nói" Cô mỉm cười nhìn  hai mẹ con rồi quay sang liếc xéo thằng con.

" C- Con chào cô" Đứa trẻ bị liếc liền hiểu chuyện, đứng lại mà cúi đầu ngoan ngoãn chào người lớn.

Bốn con mắt chạm nhau, Takemichi nãy giờ đang nhìn cậu nhóc kia mà người kia cũng đánh mắt qua nhìn em.

" Michi, bạn này bằng tuổi con đó, sau này hai đứa chơi với nhau nha" Mẹ em cười nhẹ rồi đấy nhẹ Takemichi lên phía trước.

Takemichi nhìn người trước mắt, mặt mũi có chút trầy xước, đôi mắt sắc xảo với con ngươi đỏ thật đẹp nhưng lại để đầu đinh.

" X-Xin chào... T... Tớ là Hanagaki Takemichi" Em cố gắng cười gượng nhìn người đối diện rồi đưa tay ra.

Đang vô thức ngắm người kia thì bỗng em cất tiếng làm cậu giật mình mà bắt tay lại

" Hit..to K..akuch...ou"  Cậu lắp bắp quay mặt đi hướng khác nhưng vẫn đánh mắt nhìn người kia.

"Ah..." Takemichi đột nhiên bị một cơn đau đầu ập tới khiến em phải giật tay lại mà ôm đầu mình

" S..Sao vậy!?" Kakuchou hốt hoảng, bối rối khi thấy Takemichi như vậy

" Michi!?"

"!!"

Mẹ em cùng cô Hitto cũng giật mình rồi hoảng hốt, Rei phản ứng rất nhanh, cô nhanh chóng đi tới chỗ Takemichi rồi giữ lấy em

Đầu Takemichi ong ong, âm thanh từ hư vô phát ra rồi văng vẳng trong đầu Takemichi, những giọng nói quen mà lạ, một số hình ảnh chen chúc lẫn lộn với nhau ùa về, những tiếng gọi kì lạ của người nào đó, mọi thứ đều không rõ ràng, chỉ như đoạn phim tua nhanh mà xuất hiện trong thoáng chốc. Em khó khăn hít thở, cơn đau đầu như muốn bổ đôi não em ra.

" K..Kakuchan"  Takemichi nói trong vô thức, miệng nhỏ lẩm bẩm, hai tay đang cố gắng bấu chặt vào người của mẹ mình.

" Hả.. Kakuchan gì cơ!?" Kakuchou khó hiếu nhíu mày nhìn em, nếu không phải em nhìn cũng dễ thương và đang bị đau đầu gì đó thì cậu đã nhảy ra và đấm em vì cái biệt danh ngu ngốc đó rồi... chắc thế

Takemichi lúc này đã ổn định lại, em cố gắng để không khóc lên với mẹ hay gì đó, vì làm quen với bạn mới mà, em sẽ cố gắng thật mãnh mẽ để không bị mất mặt

" T... Tớ xin lỗi, tớ chỉ... à..." Takemichi gãi đầu, mồ hôi lạnh chảy ra, tay còn lại vẫn đang nắm lấy vai mẹ để cố gắng đứng vững.

" Michi- con ổn không?"  Rei với khuôn mặt tràn đầy sự lo lắng hỏi con mình.

" Hanagaki- San, Takemichi có vẻ có dấu hiệu bị cảm đấy, em đưa cháu về nghỉ ngơi đi"

" Vâng" Mẹ liền bế Takemichi lên

" Ah- Con ổn mà" Takemichi giật mình

" Con muốn chơi với Kakuchan- à Kakuchou" Takemichi đòi xuống, em cảm giác người này rất quen thuộc, Takemichi rất mến và có thiện cảm sâu sắc

" Tch- Đồ ngốc, cậu gọi thế nào cũng được mà, về đi về đi, hôm khác qua chơi" Kakuchou xua tay, nói chuyện như một người trưởng thành mà muốn Takemichi về chăm sóc sức khỏe

Bonk

" Á" Kakuchou bị mẹ cốc đầu một cái đau điếng

" Cái thằng này sao lại gọi bạn là đồ ngốc chứ !!!!???"

" Đau quá !!"

" Cho chừa, Takemichi đáng yêu như thế không được gọi là đồ ngốc nghe chưa!"

Rei cười nhẹ, cô chào rồi xin phép về trước, Takemichi lúc này nửa mơ nửa tỉnh trên vai mẹ

" Thì cậu ta ngốc nghếch thật mà.... ngốc nghếch đáng yêu"

______

" Michi sao vậy !?"  Tatsu- cha em hốt hoảng chạy ra 

" Em không biết, thằng bé đột nhiên ôm đầu rồi..."

" Để anh lấy xe, em khóa cửa nhà các thứ rồi đưa con đi bệnh viện luôn"



[ TR | AllTake ] Người quay trở về quá khứ không phải Hanagaki Takemichi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ