Xin chào, tôi là Ngô Minh Hàn, hiện đang công tác tại tổ trinh sát số 1 phân cục Chính cảng. Thời gian dạo gần đây, tổ chúng tôi đang theo một đường dây ma túy lớn. Vừa sản xuất, vừa tiêu thụ lại vừa buôn bán ma túy. Nếu đường dây này bị triệt phá thì từng thành viên trong đội đều sẽ được nhận thưởng hẫu hĩnh hoặc thăng chức tùy theo công trạng.
Nhưng mãi đến giờ chúng tôi chỉ mới bắt được vài tên tép riu, đã xác định được boss là ai nhưng lại không có chứng cứ để ra lệnh khám xét hay bắt tạm giam. Thật là xúi quẩy.
Ngồi trong văn phòng giải quyết bữa tối bằng mấy miếng đậu hũ chiên càng khiến tôi cảm thấy bực mình. Rõ ràng biết được tội phạm là ai mà lại không đi còng đầu hắn lại được, pháp luật như cái quần, dân chủ như bị què.
*想见你只想见你* /muốn gặp em, chỉ muốn gặp em/
Trong giai đoạn này, chúng tôi rất cảnh giác và thận trọng với tiếng điện thoại. Một là đồng đội gọi đến báo tin, hai là bị bọn bên kia cung cấp thông tin giả để đánh lạc hướng. Cũng may trên màn hình hiển thị Tiểu Béo.
"Alo? Làm sao? Có manh mối gì mới à?"
"Tiểu Mã? Tiểu Mã là thằng nào nữa?"
"Gì? Mày nói lại coi, ở đâu?"
"Vailon tao không đi, nhất định không đi, muốn đi thì mày tự đi."
15 phút sau, tôi đứng trước cửa gay bar phóng ánh nhìn chán chường vào trong. Mẹ nó, chơi ma túy thì yên phận mà chơi ma túy đi còn bày đặt đi gay bar, tên gay chết tiệt.
Ngay khi vừa bước vào bên trong, hình ảnh trước mắt tức khắc làm cho tôi choáng váng. Ở đây tất cả đều là con trai nhưng phong cách của mỗi người lại hoàn toàn khác nhau. Có người thì cơ bắp cuồn cuộc chỉ mặc áo ba lỗ loã lồ đi qua đi lại khắp nơi như thể đang trong phòng tập gym. Lại có mấy cậu trai mặc váy? Đúng vậy, là mặc váy, mấy loại váy kiểu đính cườm lấp la lấp lánh. Lại có mấy người để tóc dài, tết tóc, trang điểm,.... đủ mọi thể loại, kiểu gì cũng có.
Quả thật là một cảnh tượng vô cùng mới mẻ đối với một tên trai thẳng sắt thép 27 năm chưa từng tiếp xúc thân mật với tên gay chết tiệt nào như tôi. Những người ở đây đều mang đến cho tôi cảm giác nghẹt thở và khó chịu. Một phần là vì khí chất bọn họ toát ra, một phần lại là vì mùi nước hoa quá nồng, quá gay mũi.
Sau khi đánh giá, xem xét xung quanh một vòng tôi bắt đầu nhớ lại những đặc trưng của tiểu Mã từ thông tin đồng đội cung cấp.
Để xem nào, cao tầm 1m9, da màu lúa mạch, mặt trội nét hung dữ, mũi cao, đầu đinh, cơ bắp cuồn cuộn, hay thích mặc quần lửng ôm cùng áo ba lỗ đủ thứ màu đi vào bar. Lưu ý: có khi còn mặc áo ba lỗ màu xanh dạ quang.
Chỉ nhớ lại mớ thông tin này đã khiến khoé miệng tôi giật giật, gu ăn mặc của tên này cũng thật một lời khó nói. Tôi không thể phủ nhận được tôi đang tưởng tượng ra một cây chuối biết đi cao 1m9.
Cứ suy nghĩ điên khùng như này thì còn lâu mới tìm được người. Tạm thời tôi ra quầy bar ngồi tạm vậy. Chứ vào gay bar mà chỉ giật giật khoé miệng xong đi vòng vòng khắp nơi thì đúng là rất kỳ lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Mãi Là Định Mệnh
FanfictionVẫn là chuyên mục thích gì viết nấy, nghĩ gì viết nấy của mình 🙆 Câu chuyện lần này cũng sẽ ngắn thôi tầm 5 - 10 chương và mình sẽ thay đổi một số tình tiết chính trong phim để khiến OTP không còn âm dương cách biệt 🥺 Cảnh báo: tính cách nhân vật...