Chương 2: Không Cần

145 19 3
                                    

"Phiền phức, phiền phức chết đi được."

Tôi cõng con ma men này ra khỏi bar trong tâm trạng bực dọc* không sao tả nổi.

Thế tại sao tôi không để tên này lại á? Hai tên bartender kia cứ la ó lên nhức hết cả đầu, bảo gì mà để người ở lại quán không bạn không bè dễ bị người xấu dở trò. Vậy còn tôi đây chắc là người tốt? Đồ dở hơi, đồ tiêu chuẩn kép. Chắc hẳn là do không muốn tên nôn oẹ này làm bám mùi ở quầy bar nên mới đùng đẩy trách nhiệm.

Sao cũng được, lí do chính vẫn là do cái tên này sau khi nôn xong vẫn một mực ôm chặt lấy tôi không buông. Người gì đâu mà lỳ lợm. Nên không còn cách nào khác tôi đành phải cõng người đi tìm cái khách sạn hay nhà nghỉ nào đó gần đây để thay đồ.

Nếu cứ đem bộ dạng này lên xe, lái xe về đến nhà thì người nôn tiếp theo sẽ là tôi.

Cũng may vì đây là vị trí xung quanh bar nên rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ. Cỡ nhỏ, vừa hay lớn gì đều có. Tôi đã nhắm trúng một khách sạn tầm trung nên tiện tay xách theo tên ma men này vào.

Đứng trực quầy lễ tân là một cô gái, ngay sau khi chúng tôi bước vào, cô ấy thoáng nhăn mặt, lấy tay che mũi.

"........" Một lần nữa tôi lại muốn đấm tên đang nằm trên lưng mình vài cái cho hả giận.

"Xin chào quý khách, hiện giờ khách sạn chúng tôi đã hết phòng đơn và phòng đôi hai giường. Chỉ còn phòng đôi một giường. Anh và bạn trai cảm thấy thế nào ạ?"

"Cô hiểu lầm rồi, không phải bạn trai. Tôi không phải gay." Tôi hốt hoảng, toang giải thích nhưng khi nhìn vẻ mặt bình thản của cô gái trước mắt lại cảm thấy có giải thích cũng vô nghĩa.

Đến khách sạn gần gay bar thuê phòng còn cõng thêm một đứa con trai say bí tỉ trên lưng. Nói không phải gay thì ai tin? Có quỷ mới tin.

"Haizz, vậy phiền cô cho tôi thuê 1 phòng"

"Vâng. Mã phòng của quý khách là 502. Lầu 5 phòng 2. Đây là chìa khoá phòng. Chúc quý khách cùng bạn trai một đêm vui vẻ." Cô lễ tân vừa nói vừa nở nụ cười nghiệp vụ không thể nào tiêu chuẩn hơn.

"..........." Thôi vậy, đành chấp nhận số phận. Càng cãi càng sai, càng nói càng hề, im lặng vẫn tốt nhất.

"À đúng rồi. Cô có thể nhờ người mua hộ hai bộ quần áo mới giao đến phòng được không? Mua áng chừng** theo size của bọn tôi. Đương nhiên, tôi sẽ trả thêm phí theo yêu cầu." Mém tí nữa lại quên chuyện quan trọng nhất.

"Không thành vấn đề. 20 phút sau sẽ có người giao đến cho quý khách ạ."

---
Bây giờ đã là 3 giờ sáng. Sau khi cõng người ra khỏi bar, tôi chỉ định vào khách sạn để tắm rửa rồi trở về nhà hoặc cục để ngủ. Còn tên này cứ vứt tạm ở đây, sáng thức dậy tự biết đường tìm về.

Nhưng lại không ngờ được sau khi tắm rửa, lau dọn tương đối sạch sẽ cho tôi và con ma men này xong thì thời gian đã trôi qua gần 2 tiếng.

Vả lại hôm nay còn bôn ba làm việc cả ngày, lúc này trên người mới tắm xong, sạch sẽ không dính nhớp lại làm tôi không kìm được chợp mắt trên chiếc giường duy nhất trong phòng.

Định Mệnh Mãi Là Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ