10 giờ đêm, tôi lấy áo khoác chào tạm biệt mọi người trong đồn sau ca trực. Đã qua 3 ngày từ hôm gặp thằng tiểu Mã cùng đồng bọn trên đường. Tới giờ vẫn chưa có manh mối hay tin nhắn gì mới từ Mao Bang Vũ.
Trời lại đổ mưa, mấy nay cứ thỉnh thoảng lại mưa rào vài cơn. Chỉ có điều mưa rào đến nhanh cũng hết nhanh. Tôi che dù nện từng bước gấp gáp đến chỗ đổ xe ngoài bãi.
Trong làn mưa nặng hạt, trước mắt bỗng dần hiện lên một bóng người khoanh tay ngồi ôm gối thu mình lại trong góc khuất. Thoạt nhìn ai cũng có thể nhận ra được đây là một tư thế vô cùng thiếu cảm giác an toàn huống chi còn là dưới thời tiết như lúc này.
Mặt mũi đối phương đều vùi sâu vào thành luỹ do chính mình dựng nên, vai run lên bần bật tựa như đang khóc cũng tựa như đang cảm nhận được cái lạnh từ làn mưa xối xả.
Tôi bật đèn điện thoại, chầm chậm bước đến gần. Càng tiến lên một bước, bóng hình trước mắt lại càng trở nên quen thuộc hơn vài phần. Những lọn tóc xoăn hoạt bát thường ngày cũng trở nên ủ rũ, cụp xuống trong cơn mưa.
Tôi đã nhận ra là ai nhưng cũng không vội la hét. Chỉ cầm ô chầm chậm đến gần, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh rồi lại chầm chậm khẽ lay nhẹ đối phương.
"Mao Bang Vũ, mưa rồi. Tỉnh dậy, Mao Bang Vũ."
Tôi không rõ cậu ấy bị sao nên cũng không dám suy đoán lung tung. Chỉ nhẹ nhàng lay cho đến khi đối phương ngẩng đầu lên.
Đến khi nhìn rõ tình trạng khuôn mặt cậu ấy, lòng ngực bỗng dưng nhói lên một cách kỳ lạ. Tôi còn chưa hiểu hết được cảm xúc này vì đâu mà có đã bị cậu ấy nhào đến ôm chặt cổ.
Tiếng khóc hệt như đang phân cao thấp với tiếng mưa xem đâu mới là âm thanh diễn tả rõ nhất nỗi buồn của thế gian.
Cậu ấy lại khóc, gào khóc thảm thiết hệt như hôm ấy trong bar. Chỉ là lần này tôi đã không còn bài xích, cũng chẳng buồn quan tâm đến quần áo đang dần bị thấm ướt bởi nước mưa lạnh lẽo trên người Mao Bang Vũ. Tôi vỗ nhẹ từng đợt vào lưng cậu trai trước mắt với mong muốn có thể truyền một chút hơi ấm đến đối phương.
Dù sao tay còn lại cũng đang cầm ô, tôi đảm bảo rằng sẽ không có giọt mưa nào có thể thấm ướt thêm nữa vào chiếc sơ mi đơn bạc trên người Mao Bang Vũ. Như thể từ giây phút này trở đi, dưới bầu trời do tôi làm chủ sẽ không ai có thể làm tổn thương đến cậu ấy dù chỉ một chút về cả thể xác lẫn tinh thần.
Dòng suy nghĩ vừa réo lên trong đầu đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc, khó hiểu nhìn nhận lại chính bản thân mình. Tôi cũng không thể hiểu nổi vì sao mình lại có thể nảy sinh tâm lý bảo vệ với một cậu trai chỉ mới gặp vài lần như vậy.
Có lẽ do tóc cậu ta khá mềm? Hoặc do cuộc đời cậu ta gặp quá nhiều xui xẻo? Hay là vì lần nào cậu ta cũng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng rất đáng thương?
Nực cười, đây cũng chỉ là vài lời biện hộ do tôi tìm ra, còn lí do thật sự vẫn chẳng tài nào lí giải nỗi.
Cứ như vậy chúng tôi ngồi xổm ngoài trời đã 15 phút. Vì là mưa rào nên làn mưa xối xả ngoài trời cũng rất nhanh đã tạnh. Nước mắt của Mao Bang Vũ cũng không còn rơi. Chỉ dựa đầu vào vai tôi thút thít từng tiếng nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Định Mệnh Mãi Là Định Mệnh
FanficVẫn là chuyên mục thích gì viết nấy, nghĩ gì viết nấy của mình 🙆 Câu chuyện lần này cũng sẽ ngắn thôi tầm 5 - 10 chương và mình sẽ thay đổi một số tình tiết chính trong phim để khiến OTP không còn âm dương cách biệt 🥺 Cảnh báo: tính cách nhân vật...