Chap 13

167 22 2
                                    

Tại nhà của Kinn

Kinn cùng với ba mẹ dùng bữa sáng với nhau, hắn chẳng nói gì cả chỉ đơn giản ăn cho xong phần ăn của mình

Mẹ hắn ngồi ở đối diện hắn, nhẹ nhàng đưa thêm cho hắn một lát bánh mì, Kinn ngước mắt lên nhìn bà

"Ăn nhiều vào con, việc học nhiều lắm hay sao mà trông con mất thần sắc đi nhiều vậy."

Hắn nhận lấy lát bánh mì từ tay bà rồi lắc đầu

"Dạ không có...con vẫn ăn uống đầy đủ mà."

Hắn cười nhẹ để bà yên tâm hơn lúc này ba của hắn liếc nhìn hắn một cái rồi bảo

"Em lo cái gì không lo lại đi lo mấy chuyện như thế, nó ở trong đó không ăn chơi đàn đúm là tôi mừng lắm rồi...không mong nó học hành gì nhiều đâu."

Kinn nhìn sang ông rồi cũng cúi đầu ăn tiếp, có vẻ như ba của Kinn khá nghiêm khắc với hắn...mà cũng dễ hiểu thôi, trong dòng họ nhà hắn thì Kinn là đứa cháu trai duy nhất nên mọi niềm tự hào, gia sản và sự nghiệp của gia đình sau này sẽ do Kinn gánh vác

Việc ba của hắn quản lý hắn chặt như thế cũng chỉ muốn sau này hắn học xong sẽ có thể thuận lợi lên tiếp quản công ty của gia đình mà không vướng một chút tai tiếng...đó cũng là lý do tại sao Kinn vào ngôi trường này để học

"Quan tâm con nó một chút thì có sao đâu chứ? Có cuối tuần em mới được nhìn thấy mặt con...anh đừng có quá gắt gỏng như thế chứ."

Mẹ hắn cười xoà rồi nhìn ông mà nói, Kinn cũng chẳng nói gì, khác với vẻ hoà đồng và luôn thân thiện với mọi người ở bên ngoài...khi về nhà hắn lại ít nói và sống nội tâm hẳn đi

Có nhiều lúc hắn nghĩ, ông đưa hắn vào ngôi trường này cũng là một điều tốt ấy chứ, đỡ phải gặp mặt hằng ngày vì có gặp cũng chẳng hỏi han được câu nào đâu...thay vào đó lại toàn là những lời trách móc và áp đặt

"Con ăn xong rồi, con lên phòng trước."

Hắn nhanh chóng đứng dậy rồi quay lưng đi, ba mẹ hắn nhìn theo hắn một lúc thì ba hắn đã xuỳ một tiếng rồi bảo

"Con với chả cái...lần nào về cái mặt cũng như đưa đám, nhìn mặt nó là làm ăn hết muốn lên...có chỗ nào đưa nó đi luôn được thì đi quách đi cho xong."

Ông lớn tiếng nói như muốn cho hắn nghe thấy, Kinn nghe được cũng chỉ thở dài rồi mặc kệ...cũng muốn như vậy lắm chứ nhưng đi rồi thì cũng sẽ có lý do để ép hắn về mà thôi

Hắn đi vào bên trong căn phòng có chút vừa lạ vừa quen này của mình, nằm trên chiếc giường kingsize thoải mái, hắn đưa mắt nhìn lên trần nhà lạnh toát

Bỗng hình ảnh của Porsche hiện lên, nụ cười của cậu phút chốc khiến hắn vơi đi nỗi buồn trong lòng rất nhiều, Kinn cũng bất giác nở nụ cười

Nhưng rất nhanh thôi hắn đã lấy lại được ý thức, vội ngồi bật dậy rồi lắc mạnh đầu mình

"Cái gì vậy nè? Sao mà cứ nghĩ về nó mãi thế này."

Tiếng gõ cửa bỗng vang lên khiến hắn cũng giật mình, giọng của mẹ cậu ở bên ngoài nói vào

"Kinn à, mẹ vào được chứ."

Đơn phương [KinnPorsche]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ