/Chap này cứu vớt hình ảnh cho ông Zett nè, mấy chap trước ổng tồy với Right quá 🥺 /
____________________________________
Sau hôm đó Akira trở về thông báo mọi chuyện với cả nhóm, ai cũng rất sốc, ai cũng muốn đi cứu Right ra khỏi tay tên khốn đó nhưng mà mọi người đều biết nếu đi mà không có chuẩn bị gì thì chẳng khác nào đi vào chỗ chết, ai cũng đau khổ khi biết Right như vậy, họ chỉ còn cách bình tĩnh lại và tìm cách đưa Right ra ngoài...
Còn về Right, cậu không còn nói chuyện nữa, cũng không phản kháng nữa, ánh sáng trong mắt cậu đã biến mất rồi, cậu cứ ngẩn ngơ ngồi một góc đó mặc cho Zett có nói gì hay làm gì, hắn nhận ra hắn đã phá huỷ đi ánh sáng đó rồi, cậu không còn tươi cười với hắn nữa, cũng k còn trò chuyện hay nhìn vào hắn nữa, hắn cảm thấy trái tim đau nhói, hắn hối hận vì sự ích kỷ của bản thân. Ngày ngày hắn đem rất nhiều thứ đến cho cậu, dù là những bông hoa quý giá nhất hay những món đồ lấp lánh nhất cũng không thể khiến cậu liếc nhìn một chút
- Right...em nhìn ta đi, nói chuyện với ta đi, e chửi mắng ta hay đánh ta cũng được, Right...đừng như vậy nữa
Cậu vẫn im lặng không nói gì, có lẽ lần đó đã khiến cậu sụp đổ rồi, cậu mặc cho hắn có làm gì đi nữa cũng không nhìn hắn lấy một cái. Tuy bây giờ cậu đã mất đi sự lấp lánh trước đó nhưng mà hắn vẫn không nỡ buông cậu ra, hắn nhận ra thứ hắn muốn là cậu chứ k phải ánh sáng đó, chỉ cần cậu là đủ.
Zett không thể làm gì Right, dù cho nhẹ nhàng hay doạ nạt cậu cũng không phản ứng nữa, hắn bây giờ chỉ muốn đánh chết bản thân vì đã không để ý đến cậu mà làm những điều kinh khủng đó. Không lẽ cách duy nhất bây giờ chỉ có thể đem cậu trả lại với ánh sáng trên kia...
- Right...ta đưa em đến công viên được không
Lần này Right nhìn hắn rồi, khoé miệng cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Zett bế cậu lên và đưa cậu đến vòng quay ngựa gỗ hồi đó, nơi mà hắn đã phải lòng cậu. Right nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy công viên đầy ắp tiếng cười, nhìn thấy ánh sáng mà bất chợt rơi nước mắt
- Right, đừng khóc, nếu em không thích ta sẽ đưa em đi chỗ khác, ngoan, đừng khóc nữa
- Kh...không...ở đây... tôi muốn ở đây..
Cuối cùng cậu cũng chịu nói chuyện rồi, hắn không giấu được sự vui vẻ mà mỉm cười, hắn đưa cậu đi chơi khắp công viên, ăn những món mà cậu thích, đã từ lâu lắm rồi hắn mới thấy Right có thể cười như vậy. Hắn nhìn Right như vậy hắn rất vui nhưng mà hắn vẫn không muốn buông tay cậu
- Right...em có ghét tôi không...
-.....
- Em muốn quay lại với mọi người không...
- T..thật sao
Ánh mắt đầy kỳ vọng ấy khiến hắn hiểu ra rồi, hắn càng giữ lấy cậu thì càng rời xa cậu mà thôi
- Uhm...tôi sẽ đưa em quay lại tàu cầu vồng, chỉ cần em hạnh phúc là được rồi
Khuôn mặt hắn tuy cười nhưng cũng thật gượng gạo, hắn không giấu nỗi sự mất mát trong lòng. Nhưng dù sao thà hắn đứng từ xa nhìn nụ cười của cậu còn hơn mỗi ngày ôm lấy cậu với khuôn mặt đầy bi thương
- Mọi người ơi..!!!
- Right !!!!! Cậu...thật sự là cậu sao Right !!!!
Tất cả chạy đến ôm lấy Right, mọi người không tin được vào mắt mình
- Right...
- Anh Akira...em về rồi
- Hắn thật sự để em về sao
- Đúng vậy, em đang đứng ngay trước mặt anh này
- Right !!!! Đúng là Right rồi... xin lỗi Right...thật sự xin lỗi em....anh ở ngay đó nhưng lại không thể giúp em...
Zett không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng ở phía xa nhìn cậu, hắn nghĩ rằng cậu có thể tươi cười với tất cả nhưng chỉ căm ghét mỗi mình hắn, chắc có lẽ do bản thân đã tạo ra nhiều nghiệp quá rồi, hắn lặng lẽ rời đi, nước mắt bất chợt rơi xuống gò má, lần đầu tiên hắn biết nỗi đau khi không có người yêu thương bên cạnh, lúc ở công viên hắn có để lại cho cậu một mảnh thuỷ tinh liên lạc, dù chỉ còn một chút hy vọng cuối cùng nhưng hắn vẫn mong có một ngày cậu chấp nhận hắn
____________________________________
/ mọi người muốn bad ending hay happy ending cmt cho mình nha, còn vài chap nữa thôi là kết thúc rồi, diễn biến hơi nhanh mọi người thông cảm nha ^^/
BẠN ĐANG ĐỌC
Em vốn dĩ nên thuộc về tôi
Storie d'amoreQuá u mê otp này r nên ai cũng đu otp này thì cungf theo dõi truyện nha