Minseok nghe âm thanh ồn ào ngoài hiên nhà, cậu vội vã chạy từ bếp lên thì thấy anh Sanghyeok và Minhyung đang cầm dép trên tay mà chạy về phía nhà Hyeonjun.
"Gì... gì thế"
Cậu hốt hoảng theo. Lần đầu cậu thấy hai người họ gấp gáp như vậy.
"Thằng Hyeonjun sắp bị bố nó đánh chết rồi"
Anh Sanghyeok không kịp quay đầu lại, chỉ bỏ lại câu nói rồi chạy thục mạng.
Minseok nghe thế cũng cuống cuồng chạy theo, tạp dề vẫn chưa kịp cởi, tay còn vác theo cái muôi.
Cả ba chạy qua tới nơi thì đúng là Hyeonjun đang bị đánh nhừ tử thật.
Anh Sanghyeok vội vàng thả dép xuống rồi nhào tới nói chuyện cùng ba Moon. Minhyung vội vàng giữ lấy cây thước to bản, dụng cụ chuyên làm mộc của ba Moon hẳn hoi. Minhyung nhíu mày nhìn lưng Hyeonjun bị đánh đến rướm cả máu.
Rốt cuộc thì chuyện gì khiến nó bị đánh tới mức này chứ.
Mẹ Moon khóc ngất lên ngất xuống bên cạnh. Chị gái nó ngơ ngác dìu mẹ mà không nói nổi lời nào.
"THẰNG TRỜI ĐÁNH, TAO KHÔNG CÓ THẰNG CON NHƯ MÀY"
"Jun à, xin lỗi ba đi con"
"Con xin lỗi" - Hyeonjun cố gắng giữ vững tư thế, nãy giờ từ lúc vào đến cửa thì đã thấy nó quỳ ngay ngắn chịu đòn ở đấy rồi -"nhưng con sẽ không thay đổi quyết định"
"TAO NUÔI DẠY MÀY THÀNH MỘT NGƯỜI VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ THẾ À. THIỆP ĐÃ PHÁT CẢ RỒI, TIỆC CŨNG ĐÃ ĐẶT. MÀY ĐÒI HỦY HÔN LÀ THẾ ĐÉO NÀO"
Minseok trợn mắt há hốc mồm. Anh Sanghyeok suýt thì đứng không vững. Minhyung quên luôn cả lưng thằng bạn đang rướm máu, lỡ vịn một cái mà mặt Hyeonjun trắng như tờ giấy.
Lạy Chúa may mà Wooje nó chưa về chứ không chắc ai cũng đổ tội hồ ly tinh quyến rũ Moon Hyeonjun làm khùng làm điên cho nó mất.
Minseok thầm nghĩ.
"CHÍNH VÌ CÓ TRÁCH NHIỆM NÊN CON KHÔNG THỂ CƯỚI EM ẤY ĐƯỢC. CON ĐÃ SUY NGHĨ RẤT LÂU, CŨNG KĨ CÀNG RỒI. CON ĐÃ HỦY HẾT TẤT CẢ RỒI."
"Cái gì gọi là có trách nhiệm, mày có nghĩ cho Yeseung hay không? Nó đã làm gì sai? Nếu nó không sai thì sao lại bị bôi tro trát trấu vào mặt như vậy? Rồi tao làm sao nhìn mặt ông Lee nữa"
"Con sẽ qua nhà xin lỗi bác ấy. Em ấy xứng đáng có người tốt hơn con"
"Không phải chuyện gì cũng xin lỗi là được đâu. Hyeonjun à, em sao thế?"
Anh Sanghyeok mất một lúc lâu mới sắp xếp lại được mọi chuyện.
"Em chỉ là nhận rõ, em không thể yêu em ấy"
"MẤY AI TRÊN ĐỜI NÀY KẾT HÔN VÌ TÌNH YÊU CHỨ"
"Con không thể cưới một người mà dù người đấy có hoàn hảo với con đến thế nào, con cũng chỉ cố gắng tìm kiếm chút mảnh tình khác trong mắt họ. Con không yêu em ấy, dù em ấy có tốt đẹp cỡ nào đi chăng nữa. Biết là sai mà vẫn bước tiếp mới là vô trách nhiệm."
"CON ĐANG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI SAI LẦM CỦA CON, LẼ RA CON KHÔNG NÊN BẮT ĐẦU KHI CON KHÔNG THỂ CẮT ĐỨT QUÁ KHỨ"
Rõ ràng cuộc nói chuyện này hoàn toàn đi vào bế tắc.
"Minhyung à, cõng nó đi ngay đi"
Anh Sanghyeok nhanh chóng ra hiệu cho 2 đứa trong lúc cố gắng làm dịu cơn giận của ba Moon.
"Bác à, giờ ai cũng nóng, đợi qua thời gian cháu khuyên em nó. Bác cũng không thể đánh chết nó được"
Minhyung vội vàng cõng Hyeonjun đi. Minseok kè kè đỡ bên cạnh.
"Mày chạy nhanh vậy muốn xóc chết tao à?"
Hyeonjun làu bàu
"Sợ chết như thế thì sao lại gây chuyện"
Minseok bực mình vỗ bộp lên lưng thằng bạn. Cả khu phố chợt nghe tiếng tru lên như quỷ khóc.
"2 thằng mày tính ám sát tao đúng không"
Hyeonjun đau đến vã mồ hôi hột.
Minhyung bực mình ném Hyeonjun lên sofa.
Minseok tranh thủ lôi kéo Minhyung vào góc bếp.
"Em đã nói với anh rồi đừng giới thiệu người cho nó, khi không anh giới thiệu chi giờ kết oán rồi thấy không"
"Anh có muốn thế đâu mà con bé Yeseul nó nài nỉ dữ quá" - Minhyung cũng bực mình vò rối cả tóc.
"Cái gì cơ? Là con bé Yeseul đòi anh giới thiệu á"
Minseok mơ hồ nhớ lại. Trong những lần anh gặp con bé đấy rõ ràng nó tỏ vẻ không mấy hứng thú với Hyeonjun cơ mà. À không hẳn, rõ ràng nó có hứng thú nhưng luôn nói chuyện như kiểu Wooje không hứng thú.
"Đi, ra ngoài kia bôi thuốc cho nó đi"
Minseok dúi hộp thuốc gia đình vào tay Minhyung rồi vội vàng vơ lấy điện thoại.
Miseki nhắn tin với bạn
Là con bé Yeseul
Năn nỉ Minhyung giới thiệu
Mày nói thật với anh coi
Có phải có vấn đề gì ở con bé này khôngNếu em nói là bác Lee nuôi ong tay áo
Nó nhắm tới Moon Hyeonjun từ lâu rồi
Mục đích chắc là vì
Muốn anh nó cũng được sống ở nhà giàu
Như nó chăng...
Ôi cái đ..Minseok vội vàng chạy lại phòng khách, ngồi sụp xuống trước mặt Hyeonjun.
"Mày đòi cưới người ta xong giờ đổi ý, xin lỗi cũng không xong chuyện đâu. Tao biết mày không phải người như thế mà. Thằng Yeseung để yên cho mày à? Mày nói chuyện với nó chưa?"
"Tao có đòi cưới đâu. Chẳng hiểu sao lại có người loan tin là tao sẽ cưới. Lúc đấy tao muốn đính chính rồi nhưng Yeseung khóc năn nỉ tao khoan đính chính vì sợ ảnh hưởng tới xét duyệt cấp quản lý nên tao thôi. Thế rồi không hiểu sao lại đến tai ba tao với bác Lee thành ra không nói gì được nữa. Nhưng tao thấy không thể tiếp tục vậy được. Tuy em ấy rất tốt nhưng mà..."
"Tao quen em ấy chỉ vì ẻm có nốt ruồi ngay má như Wooje thôi."
"Em đã bảo anh rồi mà, cái thằng này bị Choi Wooje hành hạ cho bao nhiêu thì nó tồi với người khác y chang vậy mà anh đi giới thiệu người cho nó chi"
Minseok nổi cơn tam bành khiến Minhyung không dám ho he câu nào. Mà Minhyung cũng thấy mình sai thật, khi không dính vào chuyện này chi không biết. Giờ rối như mớ bòng bong.
Miseki nhắn với bạn
Cút về gấp
Hốt cái của nợ
Mà mày đã tạo ra đi
Moon Hyeonjun là thằng
Không thể rời bỏ gia đình nó được
Nhưng vì mày mà
Bây giờ nó không có nhà để về rồi
Tuy anh ghét việc chúng mày
Yêu mà hành hạ nhau như thế
Nhưng anh cũng hâm mộ mày đó
Choi Wooje
Sao mày có thể biến
1 good boy
Thành 1 thằng tồi như thế
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Don't wanna be your Ex || Short fic || On2eus
FanfictionỞ vũ trụ này: :"> Moon Hyeonjun x Choi Wooje Si tình mù quáng x bạc bẽo lông bông Sinh viên đại học thể thao năm 4 x sinh viên đại học ngoại ngữ năm 2 Khoảng cách tuổi tác: 2 Click back nếu bạn dị ứng BOYLOVE, H, OOC Vui lòng không re-up!!! Vui l...