Wooje tỉnh lại khi trời đã nhập nhèm tối. Nhìn quanh quất một lát nhóc cũng nhận ra căn phòng của nhóc ở nhà anh Minseok. Ánh đèn ngủ vàng dịu hắt nhè nhẹ lên gương mặt say ngủ của anh.
Anh đưa tay kéo nhóc sát lại gần, chân gác hẳn lên người nhóc.
"Đói tỉnh"
"Hong đói lắm, chắc là do jetlag?"
Nhóc lật người đè anh lại, nghe tiếng anh xuýt xoa vì đau.
"Ối em quên mất lưng anh"
"Đừng động, cứ vậy đi"
Anh điều chỉnh vị trí lại một chút, cằm anh gác lên đầu nhóc, má nhóc thì áp vào tim anh, nghe được nhịp tim chậm rãi của anh nữa.
"Hyeonjunie"
"Hưm"
"Cảm ơn đã luôn bao dung và chịu đựng em"
"Ừm... biết sao được, vì anh yêu em mà"
"Nhưng... anh không mệt mỏi sao, vốn dĩ anh không phải chịu đựng cơ mà"
"Vì yêu cơ mà" - anh lầm bầm - "nhóc con, tuy em quen rất nhiều người nhưng em không thực sự hiểu tình yêu là gì đúng không?"
"Cứ hễ yêu thì phải chịu đựng như vậy sao?"
"Không phải tình yêu là chịu đựng, mà vì yêu em nên anh mới chịu đựng"
"Có gì khác nhau đâu chứ, anh lại nói vòng nói vo" - nhóc bĩu môi
"Khác chứ, như đi làm anh cũng phải chịu đựng những điều anh không thích, và anh rất mệt mỏi. Nhưng với em, anh có thể chịu đựng ăn cùng em những món anh không thích, cũng không thấy mệt mỏi, vì sự chịu đựng của anh có thể khiến em vui vẻ, nên anh bằng lòng. Đấy là sự khác biệt"
Wooje im lặng không nói gì nữa.
"Vậy có phải cũng đến một lúc anh không muốn chịu đựng nữa không?"
"Anh không biết." - anh trầm ngâm - "thực sự không biết"
"Anh chỉ nhủ lòng rằng chỉ cần em không buông tay thì anh sẽ không từ bỏ, dù cho đóa hoa hồng mà chúng ta vun trồng tràn đầy gai nhọn, nếu anh cứ kiên trì nhất định sẽ bị gai nhọn tổn thương, thì miễn là em vẫn giữ nó, anh sẽ chịu đau đớn vậy. Anh yêu em nhiều hơn một chút cũng được."
"Anh ngốc thật, chẳng hiểu nổi" - nhóc làu bàu
"Em không biết anh đã vui thế nào khi gặp được em dưới tán cây anh đào năm đó đâu. Wooje à, em không nhận ra nhỉ, em rất ghét hoa anh đào, vì cái mùi của nó rất phiền. Nhưng em lại đứng chờ anh dưới tán cây anh đào 1 tháng liền. Em cũng đâu phải đứa sẽ kiên nhẫn ngồi tàu điện từ Seoul đến Incheon, em ghét đi tàu điện mà Wooje. Lần đó anh cãi nhau với em không phải vì anh không muốn em đi du học đâu, anh chỉ buồn vì em không bàn bạc với anh thôi. Chuyện tương lai của em nhưng em lại không nói với anh, như thể em đã quyết định tương lai của em sẽ không có anh vậy... nên anh sợ."
"Em xin lỗi, Taeyoon..."
"Anh biết rồi" - anh ngắt ngang - "mấy năm này anh có gặp cậu ta, cậu ta có giải thích với anh rồi"
"Ơ... anh vừa nạt em đấy à?" - Wooje ngóc đầu dậy, tựa cằm vào ngực anh.
"Hong có"
"Có"
"Anh xin lỗi, nhưng sau này em đừng có nhắc tên thằng nào khác với anh, có được không?"
"Tên cũng không cho nhắc, Moon Hyeonjun, em không biết anh lại chiếm hữu như vậy đó"
Nhóc nhìn gương mặt đang cố tỏ ra không có gì của anh, trông cũng đáng yêu. Moon Hyeonjun ghen cũng đáng yêu. Wooje rướn người mổ nhẹ vào khóe môi anh.
"Có phải mọi tình yêu đều kết thúc bởi hôn nhân không anh? Gặp gỡ, hẹn hò, kết hôn rồi tranh cãi, li hôn. Em... không thích hôn nhân cho lắm. Bác sĩ tâm lý nói với em, những đứa trẻ có gia đình đổ vỡ như em thường chia làm 2 loại: 1 là cực ghét hôn nhân 2 là sẽ vô cùng khát khao tình yêu. Nhưng em nghĩ, em là loại thứ 3, em sợ hãi hôn nhân nhưng em cũng khao khát tình yêu đến cùng cực. Em đã loay hoay với vấn đề này suốt, nhưng chẳng có lời giải đáp nào cả. Ai cũng muốn gặp gỡ, hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân nhưng mỗi khi em cảm thấy họ muốn tiến tới hôn nhân cùng em, em lại chùn bước"
"Vậy thì chúng ta không kết hôn. Em chỉ cần hứa với anh, đừng tùy tiện nói lời chia tay, nếu em mệt mỏi có thể bỏ đi, anh sẽ mãi ở đây đợi em, làm chốn về cho em, được không? Chỉ cần em không từ bỏ, anh sẽ mãi chờ em."
"Như thế không phải không công bằng với anh sao,em biết anh luôn khao khát gia đình của riêng mình mà"
"Nhưng nếu điều đó khiến em lo sợ, thì anh sẽ lui một bước vậy. Không nhất thiết phải cưới nhau mới là gia đình đâu, nếu em thương anh thì ở với anh càng lâu càng tốt, đừng để anh chờ đợi quá lâu. Anh cũng nhớ em mà Wooje."
"Thiệt xảo quyệt, nghe xong làm nhụt ý chí lang bạt tứ phương của bổn công tử quá sức." - Wooje không nhịn được bật cười.
"Thực ra hai năm qua, em học được cách ở yên một chỗ rồi. Ở bên đấy em có nhiều bạn lắm, tiệc tùng cũng nhiều, nhưng em luôn cô đơn lắm. Nhớ anh muốn chết. Nhưng lại không muốn liên lạc với anh. Em sợ em sẽ bỏ dở mà chạy về mất"
Hyeonjun ngạc nhiên nhìn vào mắt nhóc, sau đấy mắt anh nhẹ nhàng cong vút lên như hai vòm cung.
"Nói anh nghe đi"
"Nói gì" - nhóc ngượng ngùng tránh ánh mắt anh.
"Wooje à~~~~" - anh nhõng nhẽo với nhóc.
"Em yêu anh"
Wooje áp má vào tim anh lần nữa, lần này nhóc nghe thấy tiếng nhịp tim anh đập rõ nhanh. Đồ ngốc này, có thế cũng vui như vậy à
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Don't wanna be your Ex || Short fic || On2eus
FanfikceỞ vũ trụ này: :"> Moon Hyeonjun x Choi Wooje Si tình mù quáng x bạc bẽo lông bông Sinh viên đại học thể thao năm 4 x sinh viên đại học ngoại ngữ năm 2 Khoảng cách tuổi tác: 2 Click back nếu bạn dị ứng BOYLOVE, H, OOC Vui lòng không re-up!!! Vui l...