Vào năm lớp 7 tôi được xếp ngồi kế một cô gái vừa xinh xắn vừa học giỏi có tên Tuyết Lan. Cô gái này đối xử với tôi rất tốt mặc cho tính cách quái gở của mình nên mãi về sau tôi vẫn rất quý trọng cô ấy. Khi đó tôi nghĩ được ngồi kế người vừa học giỏi vừa dễ thương thế này đúng là hạnh phúc mà.
Mọi chuyện cứ thế trôi qua đến giữa học kỳ 1.
Khi đó cô đang xếp lại chỗ ngồi trong lớp. Tôi chỉ tôi biết cầu nguyện mình sẽ không bị réo tên nhưng cuối cùng cũng không thoát được số phận.
"Như Ý chuyển xuống hàng thứ ba ngồi cùng với Hoài An đi." Cô chủ nhiệm nói.
Liếc sang chỗ trống cô chỉ, tôi không cam lòng nói:
"Trước giờ em ngồi kế bạn Tuyết Lan vẫn ổn mà cô!"
"Em nhìn thành tích của mình đi, qua nửa học kì rồi mà vẫn không tiến bộ gì hết. Bạn Hoài An có thành tích rất tốt, em chuyển xuống đó ngồi không chừng có thể cải thiện tình hình học tập."
Cô nói rất đúng, thành tích của tôi đúng là rất tệ. Không thể phản bác, tôi đen mặt, không cam lòng xách cặp đi xuống chỗ ngồi mới.
Ngồi xuống, nhìn qua bạn cùng bàn mới. Trông cậu ta cũng chẳng quan tâm gì mấy. Bất lực, chỉ có thể hậm hực mà trườn ra bàn.
Đã có vài lần tôi nài nỉ cô cho tôi trở về chỗ cũ nhưng cũng không thành công. Bẵng đi một thời gian, thấy việc ngồi kế cậu ta cũng như ngồi kế một bức tượng nên tôi cũng không thèm bận tâm nữa.
________________________
Haha. Thật sự chỉ ngắn đến vậy thôi🤣