Chương 14: Anh kế biến thái dùng quần lót nàng thủ dâm

5.7K 258 11
                                    

Sở Ninh vừa đang chuẩn bị mặc quần áo, thì ngay lập tức điện thoại của nàng vang lên.

"Suốt mấy tháng nay con không về nhà. Nếu ba không gọi cho con trước thì có lẽ con đã quên đi lão già này rồi phải không?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói chấn vấn cùng lo lắng của Sở Thiên Vũ, âm thanh đột ngột quá lớn khiến bên tai nàng thiếu chút nữa bị đau điếng.

"Ba không phải nói là mặc kệ con sao? Con ở bên ngoài sống chết ra sao đều không liên quan đến ba mà. Dù sao trước kia ba còn cảm thấy con nói dối. Con cũng không muốn về nhà đâu"

"Mấy hôm trước ba có đi bệnh viện kiểm tra. Cơ tim bị viêm nghiêm trọng"

Sở Thiên Vũ muốn đổi sang đề tài khác, ông không muốn Sở Ninh vội vàng cúp ngang cuộc gọi, mà chỉ đơn giản nói ra những lời quan trọng này.

Sở Ninh nghe vậy liền bĩu môi. "Con trở về là được chứ gì. Nhưng mà con nói trước, con không muốn thấy cái tên lưu manh kia ở nhà. Ba bảo anh ta cút đi chỗ khác đi"

Chưa đợi Sở Thiên Vũ trả lời, Sở Ninh liền cúp máy trước, vừa nhắc đến cái tên kia, nàng tức giận quăng điện thoại trên giường, sau đó mặc áo vào.

Đến khi xong hết mọi thứ nàng mới phát hiện ra đây là bộ quần áo có hình con vật đáng yêu mà còn là loại siêu kín đáo nữa. Nàng bất lực ôm trán, thầm kêu. Đến từng tuổi này rồi mà cho nàng mặc áo Doraemon! Quả nhiên Kiều Mạch Yên vẫn còn xem nàng là trẻ con.

Thôi kệ, dù sao dì cảnh sát có lòng tốt mua quần áo cho nàng coi như vẫn còn quan tâm đi, chiếu cố như vậy cũng coi như là bạn bè, đúng là người phụ nữ mà nàng cần phải xem trọng.

Sở Ninh sau khi mặc áo xong, tiếp đến là quần jean dài, xong xui mới chợt nhớ ra hiện tại thời tiết đang là mùa lạnh, đành phải xuống siêu thị mua thêm áo khoác lông.

Do vừa rồi cùng Kiều Mạch Yên làm tình triền miên, dì ấy để lại trên cổ nàng rất nhiều ấn ký, báo hại nàng phải mua thêm khăn quàng cổ để che đi vết tích ấy, nhằm để không muốn người trong nhà phát hiện.

Nàng không nhớ rõ bao lâu rồi bản thân chưa mặc nhiều quần áo như thế. Có lẽ nàng quá quen với việc mặc đồ mỏng hoặc thiếu vải rồi, Sở Ninh thật sự bị độ dày này làm cho dở khóc dở cười.

Cơ mà chất vải này cũng gọi là quá tốt, mặc có chút thoải mái, tuy là đồ in trẻ con nhưng vừa vặn hợp với vóc dáng nàng. Đúng là con mắt thẩm mỹ của dì cảnh sát cũng coi như là được đi.

Sở Ninh đi ra ngoài khu khách sạn, bắt một chiếc taxi trở về nhà.

Biệt thự của nàng được đặt ngay bên ngoài vùng ngoại ô, cách xa trung tâm náo nhiệt thành phố nơi đây. Diện tích phải nói là chiếm vài chục mảnh đất, có thể nói nó rất to và rộng.

Tòa dinh thự Sở gia được mô tả giống như một căn penthouse hai tầng vậy. Bên ngoài có hoa viên, bể bơi, sân bóng, và còn có đủ khu phương tiện để vui chơi giải trí.

Không lâu sau đó, chiếc xe taxi cũng đã đến nơi, vừa rồi cũng mất hơn hai tiếng mới có thể đến ngôi biệt thự này.

Sở Ninh vừa lúc muốn đưa thẻ ngân hàng của Kiều Mạch Yên cho mình để thanh toán tiền xe thì không hiểu sao, tài xế lập tức từ chối.

[BHTT] [FUTA] Câu Dẫn Dì Đội Trưởng Cảnh SátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ