Chương 1 : Xin chào?

1.1K 143 15
                                    

< Bạn có biết về một nhóm người chơi kỳ lạ tồn tại ở trong một khu rừng đen không. >

Kim Dokja khi ấy vẫn còn đang tiếp tục đọc bộ novel mà anh yêu thích "Three Ways to Survive in a Ruined World". Thì bỗng dưng cảm thấy một đoạn văn kỳ lạ về một nhóm người chơi.

"Họ có điều gì sao?" - Kim Dokja tiếp tục đọc.

< Nhóm người chơi này rất chi là kỳ quặc,họ không tham gia kịch bản cũng như trợ giúp những người chơi khác. Họ sống trong một khu rừng đen tuyền được bao phủ bởi sương mù. >

< Bên trong khu rừng,là sự tồn tại của một tòa lâu đài đen tuyền. Khi các người chơi khác cố gắng tiếp cận thì ngay lập tức sẽ bị dịch chuyển ra nơi khác. Một số thì quay lại cố gắng vượt qua bẫy dịch chuyển thì lại bị tê liệt do độc,số thì có kỹ năng chống độc cố gắng đi tiếp thì… trước khi họ kịp nhìn thấy tòa lâu đài… họ đã chết… bởi một con dao găm… những kẻ vô hình trong màn sương cứ thế từ từ giết sạch những kẻ xâm nhập. Xác của họ sau đó được đưa ra ngoài khu rừng chỉ để ngăn không cho mùi máu lan tỏa trong không khí.

"Hohoho,ta phải ném hết đống "cáo" này ra ngoài chứ nhỉ? Mùi máu của nó sẽ đánh thức cậu chủ cún con của ta mất" - một lão già với bộ áo quản gia mỉm cười và nhanh chóng ném những thứ mà lão ta gọi là cáo ra bên ngoài. >

"Thật đáng sợ…" - Kim Dokja rùng mình nói

< Thế nhưng,trong một số trường hợp nhất định. Họ có thể được đưa vào trong tòa lâu đài nếu như gặp được "Chủ của tòa lâu đài" - một người đàn ông với vẻ đẹp còn đẹp trai hơn cả Yoo JoongHyuk với mái tóc đỏ thơm mùi của tự nhiên.>

"Gì cơ…? Còn đẹp trai hơn cả nhân vật chính luôn á?"

< Kẻ đó sẽ cho họ ăn nếu cầu xin,nếu không sẽ đưa họ cho những người khác. Nên cách tốt nhất là đi theo cậu ta vào biệt thự. Trên đường đi,có thể sẽ bắt gặp những thành viên khác trong tòa lâu đài.

Đầu tiên,là một kiếm sĩ mang chiếc áo choàng đen đang huấn luyện với một cô gái với mái tóc vàng nhưng khuôn mặt thì chằng chịt những vết đen.>

"Một kiếm sĩ và một cô gái tóc vàng" - Kim Dokja tiếp tục lướt màn hình

< Tiếp theo,là sẽ bắt gặp hai con mèo màu đỏ và màu bạc đáng ngờ đang nằm cách xa nhau và có một khoảng trống ở giữa đang quan sát họ khi đi chung với người đàn ông tóc đỏ. >

"Hai con mèo đáng ngờ…Thật kỳ lạ,cứ như thể có thứ gì đó ở giữa chăng?"

< Và rồi,sẽ có một yêu tinh với mái tóc vàng cực kỳ xinh đẹp xuất hiện và lầm bầm những câu như khó hiểu:

"Tên khốn xui xẻo…"

"Họ…nói rằng họ đang đói. Eruhaben - nim"

Vị yêu tinh đó thở dài mệt mỏi mà nói rằng.

"Sắp đến giờ ăn luôn rồi,có cần ta kêu Beacrox chuẩn bị thêm một phần không?"

"Vâng,cảm ơn ngài rất nhiều."

Và rồi vị yêu tinh đó rời đi,người tóc đỏ dẫn đến một căn phòng với chiếc bàn dài như thể đó là phòng ăn. >

"Hmm? Tác giả không phiên dịch thứ ngôn ngữ mà họ đang nói chuyện luôn à? Thật bí ẩn. Họ là người nước ngoài sao? Một kiếm sĩ,hai con mèo,một vị yêu tinh rồi sẽ còn gì nữa?" Kim Dokja nói với giọng hào hứng.

< Cứ thế,từng người một bước vào. Có một cô gái mang mái tóc đỏ,một chàng trai với mái tóc xám,vị kiếm sĩ và cô gái tóc vàng khi nãy,hai đứa trẻ mang màu tóc đỏ và bạc bước vào. Kế tiếp là vị quản gia đáng sợ,hai chàng trai với mái tóc vàng bước vào,một người có đôi mắt xanh. Và một cô gái với áo choàng che kín mang khuôn mặt chằng chịt những đường kẻ đen trên khuôn mặt từ từ bước vào. >

"Thật đông người,có vẻ như vẫn còn người sao?"

< Cuối cùng là vị yêu tinh với mái tóc vàng và một chàng trai mang màu tóc xanh mang mắt kính xuất hiện >

"Hết rồi đúng không?"

< Ngay lập tức,tất cả mọi người đều hướng về kẻ lạ mặt đang đi phía sau người đàn ông tóc đỏ. Không khí cứ như thể bị bóp nghẹt,sự sợ hãi cứ thế bao trùm căn phòng ngoại trừ một số người đã biết về việc này.

"Đừng lo lắng,khi họ ăn xong. Raon sẽ dịch chuyển họ ra ngoài"

Cứ thế,không khí trở về bình thường. Mọi người từ từ ngồi xuống. Người tóc đỏ ngồi ở đầu bàn với ba chiếc ghế trống ở sát bên. Những người khác cứ lần lượt ngồi xuống. Cứ thế chiếc bàn dần trở nên đông đúc. Những tiếng cười của những đứa trẻ,giọng nói của những thành viên khác. >

"Trông thật…yên bình…" Kim Dokja nở một nụ cười buồn.

< Bỗng dưng,chiếc cửa mở ra. Một mùi thơm cứ thế bốc lên,phút chốc những món ăn thơm ngon ngay lập tức xuất hiện trên bàn. Cuối cùng là một người đàn ông mang tóc đen với nét mặt giống với vị quản gia xuất hiện.

"Thứ lỗi cho tôi,tôi phải chuẩn bị thêm một phần nên lên thức ăn khá muộn"

"Không sao đâu,chú Beacrox. Ehehe"

Tiếng cười của hai đứa trẻ làm không khí trở nên ấm áp hơn.

Cứ thế tất cả mọi người bắt đầu ăn.

"Bạn…không…ăn sao?"

Một giọng nói nhẹ nhàng đến từ cô gái mang áo choàng đen. Kẻ lạ mặt lắc đầu và bắt đầu ăn. Và nó cực kỳ ngon,trong khoảng thời gian ở ngoài kia thế giới bị hủy diệt thì việc để có thể ăn một món ăn như thế này là một việc vô cùng xa xỉ. Mùi vị của thịt thật ngọt ngào,cả miếng bánh mì cũng thế,thật ngon ngọt. Ngay khi ăn xong,kẻ lạ mặt này thật sự muốn ăn tiếp. Và rồi tất cả mọi người rời đi,chỉ còn lại người tóc đỏ ở đó.

"Xin chào,có vẻ như cậu đã hoàn thành bữa nay của mình rồi nhỉ? Và đến lúc để cậu rời đi rồi."

"Xin lỗi,nhưng…liệu tôi có thể ở lại đây không? Tôi có thể giúp ngài làm những thứ như đi săn quái vật"

"Hmm? Chà,tôi không cần lắm đâu."

"Ngài không sợ bị các dokkaebi trừng phạt do không làm kịch bản sao?"

"Tại sao phải sợ? Khi tôi hoàn toàn có thể đánh những tên khốn đó?"

"Hả? Cái gì cơ?"

Kẻ lạ mặt bắt đầu bối rối trước khi cảm nhận được cơ thể mình bị giật mạnh ra khỏi chỗ ngồi. Đến khi quay ra kiểm tra thì thấy rằng đã bị dịch chuyển ra khỏi tòa lâu đài đen,hay khu rừng sương mù. >

"Hả,cái quái gì thế này? Họ có thể đánh dokkaebi luôn ư???? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy??? Hy vọng,tác giả có thể mô tả họ tiếp."

=======

:') tác giả chưa đọc xong ORV lẫn TCF. Có lẽ sẽ ooc mong mọi người thông cảm ạ.

TCF x ORV : Lâu đài đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ