Chương 6 : Tôi chỉ lỡ tăng tốc nó lên thôi...

437 67 8
                                    

Ở một chiều không gian khác.

Trên một tòa nhà cao tầng được bao phủ bởi những ánh sáng tím, nơi cao nhất có một cậu bé với mái tóc trắng đang ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm. Những ngọn gió tự do thổi qua bầu trời đêm.

"Hmm, có vẻ như chúng ta đã lạc mất một bánh xe rồi nhỉ?"

Cậu bé đó khẽ nói trước khi đung đưa chân mà suy ngẫm và bắt đầu đứng dậy mà đi đến bên rìa của tòa nhà và rồi…

Cậu ta bất ngờ nhảy ra khỏi rìa của tòa nhà cao tầng. Mái tóc trắng bay lượn trong gió với đôi môi đang mỉm cười.

< Ta tin rằng tấm thân này của ta sẽ không bao giờ bị tổn thương. Hỡi gió, hãy đưa đứa trẻ yêu quý cuộc đời này nhất đến nơi mà nó muốn! >

Phút chốc, một ngọn gió thổi mạnh kéo đến cuốn đi hết mọi âm thanh. Cậu bé cũng biến mất khỏi nơi đó. Gió đi khắp nơi và rồi dừng lại trước một điện thờ mang màu trắng bên dưới mặt trăng.

Cậu ta khẽ mỉm cười và từ từ bước đi, trên mỗi bức tường là những hình vẽ về những bầu trời, chòm sao, những cuốn sách, Mặt Trời và Mặt Trăng, những bông hoa hồng được lấp đầy trên trần nhà và mọi nơi xung quanh. Trên sàn đá màu trắng âm thanh bước đi khẽ dừng lại chờ đợi một thứ gì đó.

"Oh, xin chào ngài Alterlis. Điều gì đã khiến cho ngài dạo bước đến đây thế?" - một giọng nói từ từ vang lên trong bóng tối.

"Ta chỉ là đang cảm thấy vô cùng chán nản nên mới quyết định đến đây xem người đưa tin của chúng ta đang làm gì đó"

“Không được sao?”  Nụ cười của cậu ta có phần sâu hơn

Alterlis khẽ cất tiếng lên đáp lại người kia, từ trong bóng tối những màn hình xanh từ từ bật lên. Ánh sáng từ nó thật sự chói mắt làm sao.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Alterlis khẽ nheo lại và nhìn thấy một chàng trai với mái tóc dài mang màu tím nhạt trong trang phục của một linh mục đang cặm cụi ghi một thứ gì đó.

"Lic, cậu đang ghi gì đấy?" - Alterlis từ từ nhảy chân sáo đến và nhìn vào trong thứ mà người kia đang ghi.

"Hmm, tôi đang ghi 'câu chuyện' của tất cả chúng ta. Tôi phải ghi lại nó để tất cả chúng ta có thể đọc và nghe được nó"

"Nghe có vẻ phiền phức"

"Viết là việc của con người, thưa ngài."

“Chà, thế còn các vị thần thì sao” 

"Việc của các ngài là chỉnh sửa lại nó cho phù hợp với mong muốn của ngài"

"Viết và chỉnh sửa. Thế, khi ngươi ghi xong, hãy để cho tất cả chúng ta chỉnh sửa lại nó. Bởi vì, ta không thích những câu chuyện buồn chán"

"Vâng"

Hmm, đôi đồng tử màu tím của Lic khẽ đảo mắt trước khi bắt đầu cầm bút ghi tiếp.

Ta nên bắt đầu từ đâu tiếp đây?

Đôi tay của Lic khẽ di chuyển và có vẻ như ta nên ghé thăm nhân vật khác chứ nhỉ?

TCF x ORV : Lâu đài đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ