Chương 8 : Không! Tôi sẽ chết nếu cậu đấm tôi.

496 46 13
                                    

Ở một hành tinh nào đó cách xa những câu chuyện đang diễn ra, nơi có một điện thờ được làm từ băng vĩnh cửu. Chính giữa nhà thờ có một khối băng khắc hình một phụ nữ đang mang khoác lên mình chiếc áo choàng dài, trên mặt mang mạng che. Bức tượng cầm một bông hoa Nigella - hoa kim cương tượng trưng cho nỗi nhớ vô tận.

Lại gần bức tượng thêm một chút, chúng ta có thể nhìn thấy, ẩn sau lớp vải voan xinh đẹp là đôi mắt khép hờ với ánh mắt dịu dàng cùng đôi môi khẽ mỉm cười với đoá hoa trên tay.

< Á thần vô cảm - chòm sao cai trị tinh vân Indomitus >

< Trong một thoáng bắt gặp bông hoa đang khoe sắc, chủ tinh vân Indomitus đã nở nụ cười. Nhắc đến hoa, người ta luôn nghĩ ngay đến cái đẹp. Thế nhưng hoa có đẹp đến mấy thì cũng sẽ tàn. Kể từ đó, không ai nhìn thấy người xuất hiện trên thế gian nữa. Người vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu. Để tưởng nhớ, hóa thân của người đã ngày đêm tạc lên bức tượng này với một ý nghĩa duy nhất rằng.

"Cầu mong người sớm thức dậy để một lần nữa lại ngắm nhìn ánh Mặt Trời rực rỡ trong không gian vô tận..."

Gửi đến ngài lời yêu thương chân thành nhất, Leif Starlights  - hóa thân duy nhất và mãi mãi là của người.>

"Hahaha lâu lắm rồi mới quay lại đây đó! thật là hoài niệm khi được gặp lại cô đấy "bạn cũ"~”

Tiếng nói vang vọng kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập đã phá vỡ sự tĩnh lặng ở nơi đây. Cảm giác lạnh lẽo trong không gian yên lặng dần bị thay thế, trở nên có sức sống hơn trước. Lại nói, bóng đen vừa mới xuất hiện nhanh chóng tiến đến chính giữa ngôi đền rồi dừng lại trước bức tượng.

Ồ? Chẳng phải đây là tên đầu sỏ gián tiếp khiến cho cánh cổng liên kết các thế giới mở ra đây sao. Dưới ánh sáng của điện thờ, đôi mắt vàng kim ánh lên như một kẻ săn mồi - "Kẻ mộng mơ" cười khúc khích. Cô ta lại cất tiếng chào "người bạn cũ".

"Xin chào, Á thần."

Thiếu nữ từ từ ngồi xuống bục đá dưới chân “Á thần vô cảm”. Ánh mắt cô đã không còn ý cười. Không gian lại yên ắng trở lại khi “Kẻ mộng mơ” lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Một lúc sau như thể đã thông suốt chuyện gì đó, cô ta chợt quay mặt, hướng ánh mắt tới những mảnh băng phía xa.

"Thật tiếc khi cô không thể nhìn thấy hình ảnh tên đó bị mọi người ruồng bỏ như thế nào…"

"Vì cô đã chìm vào giấc mộng thay vì đối diện với hiện thực"

"Á thần, đối với hóa thân và chòm sao khác cô là vị thần của sự bao dung và thiện lương. Còn đối với tôi… cô thật hèn nhát làm sao! Lại còn dễ tin người nữa chứ! Ha!"

Cô ta bày ra khuôn mặt thật khinh bỉ và bĩu môi khi nhớ lại một số chuyện ngu ngốc mà vị Thần này từng làm ra.

"Cô biết không? Đến tận bây giờ kể cả khi cô chìm vào giấc ngủ rồi thì tôi vẫn không thể nào thích cái tinh vân Indomitus được. Mặc dù nó mới chỉ là một tinh vân non trẻ vừa mới ra đời. Nhưng, Á thần này, việc tinh vân Indomitus được xây dựng trên một tinh vân đã lụi tàn là Tinh vân Gehenna, nơi mà tôi căm ghét đến tận xương tuỷ ấy. Cô nghĩ tôi sẽ chấp nhận và yêu thích nó sao? Hàng ngày, hàng đêm, thậm chí là từng phút từng giây tôi đều muốn xé xác tên khốn khiếp đó! Không thể nào có chuyện tôi lại thích nó được!"

TCF x ORV : Lâu đài đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ