Chương 9 : Ặc- có ai nghe thấy tôi không?

237 24 4
                                    

Lưỡi kiếm mang theo hào quang trắng vung một đường dừng lại ngay phía trước cổ của cô gái mang mái tóc hồng, đôi mắt đen láy của cô ta mở to nhìn người đối diện mình một cách bình tình. Dường như việc đe dọa của gã ta không là gì trong mắt cô gái đó, đôi môi nhếch mép cười một cách nhạt nhẽo trả lời đôi mắt xanh lục.

“Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?”

Clopeh Sekka đưa thanh kiếm đến gần sát cổ của kẻ lạ mặt kia một cách hằn học. Gã trả lời một cách khó chịu với thái độ của người con gái trước mắt.

“Một kẻ đột nhập mà cũng có quyền được nói chuyện à? Lẻn vào bảo tàng của Chúa đã là đủ tội chết rồi.”

“Này, tôi đã bảo là tôi không trộm cắp gì mà!”

Edward nghiêng người lùi lại phía sau, hai tay giơ lên ra hiệu đầu hàng để người đối diện bình tĩnh. Cô đang suy nghĩ về một phương pháp hòa bình mà cả hai không phải đánh nhau ngay tại cái bảo tàng nằm giữa một khe núi ai-mà-biết-là-đâu.

Tất cả đều tại tên Anatole đã ném cô xuống đây.

Đồ khốn, Anatole!

Cô chắc chắn sẽ bóp cổ tên khốn đó và cắt luôn tiền và đồ ăn vặt hằng ngày của cái đồ chết tiệt đó.

Nhưng hiện Anatole ở đâu? Edward cũng không rõ, cơ mà bây giờ nên đối phó với ờmmm tên này tự xưng mình là gì nhỉ?

À, là giáo hoàng! Đúng rồi! Tên này là tín đồ của Chúa! Vừa mới đáp xuống đây không lâu thì gã đã phát hiện ra cô.

~~°~~°~~

Khi mà Edward đi vào đã nhìn thấy khắp nơi xung quanh là những bức tượng điêu khắc, những bức tranh và máy ghi hình ở xung quanh. Edward không hiểu ngôn ngữ ở đây, không may cô cũng chỉ biết được có một vài chữ trông có vẻ quen thuộc.

“Một vị chỉ huy đã giải cứu thế giới”

“Ngài cứu rỗi nhân loại”

“Tiêu diệt những thế lực tàn ác!”

Nghe thì có vẻ ổn- nhưng Edward không hiểu vì sao mà lại cảm thấy hơi rợn sống lưng. Nhưng có thể là do cô gặp ảo giác chăng? Cách biểu đạt của người xưa thật thú dị. Ném việc đó sang một bên thì ở đây cô có thể cảm nhận được một nguồn năng lượng quen thuộc. Từng bước, từng bước cô đi dọc theo hàng lang dưới ánh nến trải dọc treo trên tường.

Và khi đến cuối đường, Edward đã đến đây, cô đã nhìn thấy một bức tranh kỳ lạ. Bức tranh có hình một cô gái tóc vàng đang nhắm mắt, đôi tay siết chặt chiếc vòng cổ ánh xanh được thiết kế tinh xảo, bao bọc xung quanh là lớp màu tím đen. Edward cảm nhận được năng lượng ấy khi nhìn thấy nó.

“Tìm được một cái rồi!”

Ngay khi Edward cố tiến đến để gỡ bức tranh xuống thì tình huống hiện tại đã diễn ra. Có vẻ như, không còn cách nào khác.

~~°~~°~~

Trong lúc nhìn đối phương bằng ánh mắt cảnh giác, Clopeh bấy giờ mới thấy ngay cổ đối phương có những sợi dây kỳ lạ đang chặn lưỡi kiếm của gã ta lại. Vị kiếm sĩ nhanh chóng thu thanh kiếm lại trước khi tiếp tục chĩa mũi kiếm hướng về phía kẻ xâm nhập.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TCF x ORV : Lâu đài đen Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ