28

1.1K 140 23
                                    

Cát bụi bị khuấy động bay tứ tung khiến tất cả che miệng ho sặc sụa. Đoàn người xì xào hoang mang mà chẳng dám cử động dù chỉ một ngón chân. Trong không gian chật hẹp mù mịt, tiếng gọi của thiếu nữ chợt vang lên sợ hãi và sửng sốt đến lạ lùng.

"Minjeong! MINJEONG!" Yu Jimin sắc mặt trắng bệch, giống như người mất trí lao tới đống đổ nát.

"Miss Karina, dừng lại!" Các hướng dẫn viên du lịch hô lên, ngay lập tức giữ lấy nàng.

"Em ấy..." Jimin hoảng loạn chỉ tay về nơi Choi Eunwoo ban nãy đi qua để lấy ngôi sao. Nàng không biết Minjeong cũng ở đó, nhưng thời điểm nghe Eunwoo kêu tên em, nàng ngỡ tim mình ngừng đập rồi.

"Cô vui lòng bình tĩnh, tất cả mọi người ở yên tại chỗ, mở đèn flash để chúng tôi xác định vị trí"

Đội hướng dẫn viên có vẻ khá lúng túng vì trước giờ hang Mangkr chưa từng xảy ra sự cố nào, khẩn trương đi một lượt kiểm đếm lại quân số đồng thời cử người đi điều tra nguồn gốc cơn rung chấn vừa rồi. Tại hiện trường vụ sạt lở có một cái hố đen ngòm to đùng vừa xuất hiện, còn đâu trên trần và vách tường vẫn nguyên vẹn. Hóa ra từ trước tới nay mặt đất chỗ này mỏng như vậy mà bên dưới lại rỗng, sau hàng chục năm khai thác du lịch có lẽ đã không chịu nổi nữa. Rọi đèn xuống dưới, nhân viên thở phào nhẹ nhõm phát hiện Choi Eunwoo và Winter đang lồm cồm bò dậy.

"Hai người có bị thương không?"

"Vẫn ổn, xây xát chút thôi!" Eunwoo nói vọng lên. Dưới này tối thui nên ban nãy cứ nghĩ là vực thẳm, rất may chỉ sâu chừng 4 mét. Cơ mà như thế cũng đủ ngăn bọn họ tự mình trèo lên.

Kim Minjeong lắc đầu giũ cát trên tóc. Lúc đất sụp em sợ đến hồn lìa khỏi xác, hên là không bị rơi thẳng đứng mà là trượt xuống dốc theo đường chéo, nếu không chắc chắn đã gãy chân rồi. Nhờ có miếng bịt đầu gối cùng khuỷu tay nên ngoài mấy vết xước vì ma sát với đất đá thì không có thương tích gì.

"Minjeong?"

Minjeong nghe thấy thanh âm sốt ruột liền vội vàng ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Yu Jimin đang nhoài người ngó xuống. Đôi mắt nàng lung linh trong ánh sáng vàng vọt tỏa ra từ bóng đèn mắc trên trần hang. Kể từ hôm ở London về, đây là lần đầu nàng nhìn em như thế, như thể giữa cả hai chưa từng có chuyện gì phát sinh và em vẫn là cô bé nhỏ của nàng. Em đột nhiên thấy tủi thân kinh khủng, khóe miệng không kìm được mếu xệch

"Hic..."

"Đừng sợ" Jimin đau lòng không chịu nổi thốt lên "Chị đây, chị ở bên cạnh em"

Minjeong suýt chút nữa oà khóc.

"Miss Karina, mời cô tránh đường" Staff nghiêm nghị nói "Có chúng tôi xử lý được rồi"

"Nhưng mà..." Jimin không đành lòng nói

"Karina, nếu chỗ này sập tiếp rất nguy hiểm cho hai người ở dưới, chúng ta cũng sẽ bị ngã xuống" Yeji nhỏ giọng khuyên nhủ, Jimin mới miễn cưỡng rời đi, trước đó còn ngoái lại dỗ dành Minjeong thêm vài câu nữa. Các nghệ sĩ được đưa sang khu vực thông thoáng an toàn hơn nơi đội Green đang tụ tập, mọi hoạt động quay phim chụp ảnh tạm đình chỉ.

(GxG) Repressed | aespaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ