Viết trước một đoạn, đoạn kia bao giờ ra nốt thì ko biết được...
Nhưng mà như đã nói hôm nay chúng ta thử chút thịt (mặn) dù nó ko chắc sẽ là gu nhiều người thích, còn muốn thuần nữ mời next sang bên truyện mới!
--------------------------------------------------
Sanzu: Em
Warning: OOC, phần này chưa có H..
--------------------------------------------------
- Rinrin à.. đừng đùa nữa.. um...Sanzu nằm trên giường, người chẳng có nổi mảnh vải che thân. Tay thì bị trói, chân bị kéo dãn banh ra thành hình chữ M bằng dụng cụ. Rinrin hay Rindou, kẻ đang được nhắc tới thì ngồi bên dưới háng em, chuyên tâm nghiên cứu cái lỗ háu ăn trước mặt...
Mọi chuyện phải kể đến một tuần trước, sau bốn tháng công tác dài đằng đẵng, Rindou trở về nước. Người đón cậu khi vừa hạ cánh ko ai khác chính là anh trai yêu quý của cậu, Ran Haitani và anh ta còn dẫn theo bên cạnh một.. thiếu nữ? Nhìn khá đáng yêu, kiểu trẻ trung ngọt ngào, có hơi thiếu mọng nước (ý là ngực nhỏ). Nhưng mà quan sát kĩ cô gái ấy từ đầu tới chân hồi lâu, cậu vẫn ko nhận ra nổi đó là ai.
- Vị này là?
Cậu trỏ tay về phía người phụ nữ, ko nén nổi tò mò mà mở miệng hỏi anh trai mình luôn cho nóng. Anh cậu với tay kéo cô gái vào lòng rồi ôm lấy chiếc eo thon mà vuốt vuốt lên xuống, cười hì hì. Ran ko ngại tỏ ra thân mật công khai trước mắt cậu cũng như trước mắt bất cứ ai đang đứng trên cái phi trường này mà ngẫu nhiên chú ý tới bộ ba người họ, mặc cho cô gái ấy liên tục đẩy anh ra. Còn tới mức đẩy ko được liền đấm bồm bộp thật mạnh vào ngực Ran.
Cậu đứng xem chỉ cảm giác Ran hiện tại hơi.. hèn, anh ta cứ cúi đầu đòi hôn hít vs cô ấy thật giống chú chó lớn đang cầu người ta âu yếm vậy. Cậu khá bất ngờ vì trước giờ Ran ko hề có cái kiểu bám dính người như vậy, chỉ có mấy cô ả đòi anh ta yêu thương thôi, còn cô gái này thì ngược lại. Em ấy ko hề muốn hôn Ran ngay lúc này, thậm chí đôi lông mày đang nhíu chặt bên ngoài lớp khẩu trang kia chứng tỏ em còn đang cực kì khó chịu nữa.
- E-hèm, anh còn chưa trả lời em nữa.
Rin lại lần nữa nhắc anh về việc giới thiệu hai người bọn họ vs nhau. Ran cười đến sáng lạn hơn, mắt típ thành một đường mà đáp tỉnh bơ:
- À, đây là Sanzu, chị dâu tương lai của em _ anh hôn cái chóc vào má em rồi tiếp tục nói_ Sau này.. oái.. oái.. em làm cái gì vậy???!
- Chị dâu cái gì mà chị dâu, em còn chưa có đồng ý đâu đừng có tự tiện bịa đặt như thế!
Ran chưa kịp nói hết câu đã bị Sanzu nắm tóc đánh, vừa đánh vừa mắng om cả lên. Bị đánh đau Ran bất lực chỉ biết la oai oái, xin em người yêu đừng hung dữ với anh nữa.
- Sau này kiểu gì cũng như thế thôi, em nghĩ em còn con đường khác ngoài làm phu nhân Haitani sao.. oái.. rối tóc anh mất em iu.. ngoan nào...
Rin bất lực đến vuốt mặt, từ bao giờ mà thằng anh máu mặt trong giới xã hội của cậu lại biến thành bộ dạng hèn mọn như thế này. Nãy giờ cậu tốn thời gian xem anh vs 'chị dâu' tình tứ mà tưởng lũ khùng ko á, có phải như người ta thường nói bọn yêu nhau toàn mấy đứa khùng điên ko? Mà chờ đã, gì cơ, anh trai cậu đang yêu á?! Cái tên suốt ngày trêu đùa tình cảm của con gái nhà người ta nay đã biết yêu rồi cơ đấy. Chà, phải chăng đây chính là nghiệp quật sớm???
Đáng đời lắm, anh trai!•••••
Mãi đến tận trưa, cậu mới được Ran lái xe chở về nhà. Vì anh em cậu sống chung nên tất nhiên cậu vẫn phải trở về ở chung vs 'chị dâu' mới. Căn nhà vốn rất rộng nay thêm một người nữa ko những khiến nó chật chội như Rindou lo lắng mà cảm giác nó còn sạch sẽ, gọn gàng hơn trước kia. Chứng tỏ cậu đúng là lo lắng thừa rồi, có thêm 'chị dâu' ở chung thật tốt.
Cậu nghĩ thế, nào ngờ bất tiện còn chờ ở phía sau...
Vì sống chung một nhà nên việc tiếp xúc hằng ngày vs nhau là điều khó tránh khỏi, thậm chí là đụng chạm. Nhưng việc đó cậu có thể lo liệu sắp xếp bằng cách ở lì trong phòng riêng của mình trên lầu hai hầu hết thời gian, hạn chế ít lần tiếp xúc trong ngày nhất để Sanzu đỡ phải cảm thấy ngại ngùng hay khó xử.
Đều đặn hằng ngày, ngoài ba bữa chính ra thì hai người ko phải đụng mặt nhau vào giờ phút nào khác nữa. Điều đó cũng giúp Sanzu thoải mái hơn phần nào. Vả lại, Rindou còn biết nấu ăn, cậu còn nấu rất ngon là đằng khác khiến em cứ trầm trồ mãi ko thôi.
- Nhưng mà anh cũng biết nấu sao bé iu ko khen anh_ Ran nũng nịu mở mồm ra oán trách em cứ khen mỗi Rin trong bữa cơm.
- Anh biết nấu gì? Úp mì chắc_ Sanzu cười nửa miệng châm chọc anh.
- Đúng rùi đó, anh biết úp mì màaaa...
Ran hai mắt loé sáng khi thấy em người yêu còn nhớ khi ẻm ốm từng được anh úp mì cho ăn mà ko biết trong đầu em hiện tại thì nghĩ khác. Khi ấy em ốm, Ran đã úp cho em bát mì mà sợi nào sợi ấy mập ú, đầy đặn vì ngâm lâu bị phình lên. Lúc nhìn thấy bát mì tình yêu của anh, em đã ước:
"Uớc gì giờ tự dưng sốt cao, lên cơn co giật đùng đùng rồi chết luôn tại đây để đỡ phải ăn cái này"
Buồn! Vậy là kết thúc hồi tưởng về món mì úp của Ran.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Sanzu và những anh top bám người!!!
FanficHừm tạo hố mới cho otp thui để còn có chỗ đăng mấy cái nhảm nhí 😉👌 còn flop hay không thì còn tuỳ vào hên xui của bản thân... Đục thuyền --> xin mời tìm lối ra ở phía tay trái góc trên cùng ⬅️