Xin lỗi vì tui không kịp xin idea mà đã bê đi ngay như vậy tại tui cũng ko chắc mih có đủ trình triển ko. Nhưng mà nghe mùi ngọt của OTP làm tui nhận ra tui chưa viết ngọt bao giờ. Nếu sau này có bị dính đạo nhái liên quan thì tui xin chịu trách nhiệm và xoá truyện sau.
Cám ơn mọi người đã đọc ạ!!!
À còn nữa ai có ideas gì hay cứ để lại bình luận tui sẽ cố gắng triển (kể cả nó có tà dăm cũng triển nha 😈)
______________________________
Ran: Hắn
Sanzu: Em
Warning: OOC, Ngọt...
--------------------------------------------------
Chẳng biết tự bao giờ Ran đã yêu con người ấy. Yêu cái vẻ đẹp thuần khiết ngây thơ của em - cậu trai với mái tóc hồng nhạt mềm mại như cánh hoa anh đào đằm thắm, cùng màu mắt xanh tựa biển trời pha chút diệp lục. Hắn luôn thầm lặng ngắm nhìn em từ xa mỗi khi có dịp, hay nói đúng hơn là hầu hết thời gian. Em lúc nào cũng kề kề bên cạnh Mucho. Và lúc nào em cũng mang chiếc khẩu trang xấu xí ấy trên mặt. Nó chẳng làm em bớt xinh đẹp đi đâu nhưng mang nó đồng nghĩa với việc hắn chẳng thể nào chiêm ngưỡng nụ cười của em thường xuyên được. Em đã không hay cười, nay còn ít hơn nữa...
"Anh yêu em."
Tình cảm hắn dành cho em, chẳng có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết. Cái thứ tình cảm ấy nồng cháy đến nỗi hắn luôn muốn được một lần đứng trước mặt em, dũng cảm giãi bày tất cả những cảm xúc ẩn giấu bên trong tim mình ra cho em nghe. Nhưng hắn lại sợ thứ hắn nhận được sẽ là sự chê cười, sẽ là câu từ chối đầy cay đắng thốt ra từ miệng em. Sợ em ghê tởm thứ tình yêu đồng giới đầy dị nghị này, sợ em sẽ xa cách mình...
•••
Ngày chia tay, Ran mỉm cười dõi theo bóng hình nhỏ bé của người thương đang dần hoà lẫn vào đám đông Thiên Trúc bỏ trốn. Đến tận khi bóng dáng ấy đã khuất xa, hắn vẫn còn lưu luyến nhìn theo không dời.
- Đi thôi!!! Đừng lề mề nữa.
Tiếng nhắc nhở của viên cảnh sát đứng cạnh kéo hắn trở về vs thực tại. Ran thở phào một hơi, ít nhất là em an toàn rồi. Hắn chẳng còn chút lo lắng nào nữa, nhẹ nhàng bước lên chiếc xe áp giải đang đợi sẵn mình ở phía trước.
"Mong cho em luôn bình an."
•••
Ngày gặp lại, Ran và em lại có duyên cùng vào chung một băng. Trông em vẫn vậy, vẫn đẹp như ngày nào. Cái khẩu trang kia đã biến mất như chưa từng tồn tại trên khuôn mặt ấy, suối tóc dài ấy cũng ngắn đi đôi phần. Em cười nhiều hơn, bản thân như biến thành một con người khác vậy. Nghiện ngập và điên loạn, điều gì đã khiến em trở lên như vậy?! Hắn nghĩ mà cảm thấy có chút xót xa. Dẫu vậy, sự điên loạn mới mẻ này của em càng khiến hắn thêm u mê. Thứ tình yêu dành cho em bên trong hắn chưa bao giờ bị dập tắt. Nó lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn hết thảy khi được gần em.
Cuộc họp ngày hôm nay, hắn và em được phân công đi thực hiện chung nhiệm vụ. Một cuộc ám sát vs mục tiêu then chốt gồm nhiều viên chức cấp cao, nhất là tên đứng đầu của cái Đảng phái khỉ gió nào đó. Bọn chúng sẽ tập hợp lại tại chung một địa điểm, chung một khoảng thời gian, đó là vào ngày cưới đứa con gái cưng của tên lãnh đạo. Mikey nhấn mạnh nhiệm vụ này cực khó và cơ hội chỉ có duy nhất một mà thôi. Hắn nghe xong cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, miễn sao được đi cùng em là hắn vui lắm rồi.
- Chuẩn bị kĩ đi. Ta sẽ phải xuất phát sớm đấy.
Sanzu đập mạnh tệp tài liệu xuống bàn làm việc của hắn, hắng giọng ra lệnh. Phải rồi, giờ em đang là sếp, là cấp trên của hắn. Hắn chẳng hề cảm thấy khó chịu vs thái độ của em, ngược lại còn làm việc rất năng suất. So với bọn người trong tổ chức, Ran có thể miễn cưỡng coi như một người bạn thân thiết, một người cộng sự đáng tin cậy nhất của em. Dù là với tư cách gì thì trước giờ quan hệ của cả hai vô cùng tốt. Hắn hiểu tính cách của em đến từng chân tơ kẽ tóc, em hay cằn nhằn nhưng chỉ đối vs những người em thực sự quan tâm thôi. Những kẻ loăng quăng khác, đừng hòng cạy được miệng em ra để nghe lấy một lời.
- Hừm.. Sanzu, mày nghĩ sao về việc hoá trang để trà trộn?!
Sanzu ló đầu ra khỏi chiếc áo vest tím đang trùm kín mặt để nghe câu hỏi của Ran. Em đã định bụng sẽ chợp mắt trên sofa luôn để tiết kiệm thời gian trở về phòng và cũng vì cơn buồn ngủ đã khiến em rũ cả mắt ra.
- Ý kiến hay đấy. Cứ theo ý mày mà làm.
Chỉ trả lời vỏn vẹn nhiêu đó thôi, rồi em lại chui lại vào chốn cũ mà ngáy khò khò. Nhìn em ngủ, Ran cười trừ, cố gắng đọc nốt đống tài liệu trên tay để còn nhanh nhanh đi nghỉ ngơi.
•••
Ding... ding... dong...
Tiếng chuông thấp thoáng kêu trên đỉnh nhà thờ. Ai nấy đều hân hoan, niềm vui như có sức lan tỏa khắp nơi trong không khí. Cũng phải thôi, đây là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời của một người con gái mà. Là ngày mà họ được sánh bước bên người họ yêu nhất, cùng dắt tay nhau bước vào lễ đường. Ấy thế mà, phía sau phòng chuẩn bị của cô dâu, hai kẻ nào đó lại đang tâm chuốc thuốc mê đôi uyên ương ấy rồi trộm đồ.
Ran lưu loát không một động tác thừa, lột bộ vest của chú rể ra rồi mặc vào. Không quên dùng mặt nạ da người đã chuẩn bị từ trước đeo lên. Nhìn hắn trong gương có trời mới phân biệt được đâu là người thật, đâu là kẻ giả trang. Bên phía Sanzu có hơi chật vật một chút, với vóc dáng của em thì cho cải trang thành cô dâu là đúng rồi. Nhưng em chưa bao giờ mặc váy cả. Ai đời là một thằng đàn ông lại phải học cách mặc váy cưới đúng cách bao giờ. Hết cách em đành cầu cứu Ran.
- Ưm, Ran nè... Có thể giúp tao mặc cái này vô không?!
Em cúi đầu, giọng lí nhí vì ngượng. Ran phì cười trước sự đáng yêu quá mức cho phép này của em. Nghe thấy Ran cười mình, mặt Sanzu đã đỏ nay còn đỏ hơn.
- Không giúp thì thôi!!! Còn cười người ta được nữa.
Ai là ai đã nảy ra cái chủ ý trời đánh này. Em mà biết bản thân phải làm chuyện mất mặt như này thì có đem em đi đông lạnh rồi làm mồi cho cá em cũng chịu.
Thấy em giận dỗi, ngay lập tức Ran khôi phục lại vẻ nghiêm túc ban đầu. Trêu em thì vui thật đấy nhưng để em giận mà ngó lơ hắn là hắn buồn nhiều.
- Xin lỗi, nào. Để tao giúp mày, quay người lại đây.
Chỉ đợi có vậy, Sanzu lại cười toe toét được ngay. Em ngoan ngoãn đưa lưng lại để hắn thắt giúp đai váy. Xong xuôi, hắn còn kết tóc gọn gàng lại giúp em rồi mới đội voan lên.
(Au: *nhìn* 😒 /// Ran: Gì chứ ngày xưa anh cũng để tóc dài đấy thôi, mấy vụ này dễ ẹc mà!!!)
Ran vui vẻ ngắm nhìn thành tựu trước mắt - cô dâu của riêng hắn. À mà hình như còn thiếu chút gì đó. Ran nắn cằm, nghĩ nghĩ một chút rồi tiến tới bàn trang điểm tìm kiếm thứ gì đó. Sanzu cứ đứng đực ra nhìn hắn, cho tới tận lúc hắn dùng son tô lên cho em thì em mới hiểu hắn muốn làm gì.
- Vẫn là Sanzu của tao xinh đẹp nhất!!!
Nơi đáy mắt hắn ánh lên tia yêu thương chiều chuộng kín đáo.
- Ai.. ai là của mày chứ, đồ tự luyến.
Em xấu hổ mắng hắn, xong quay người bước thẳng ra cửa chẳng thèm ngoảnh mặt lại.
(Au: tua tua tua...)
Em bước từng bước chầm chậm, đi sát ngay cạnh mục tiêu của mình. Ông ta vẫn chưa phát hiện ra em không còn là đứa con gái cưng ông ta hết mực yêu quý nhờ vào cái khăn voan trên đầu này.
Sảnh đường ngập tràn hoa trắng muốt. Mùi hoa lan thanh tao mà dịu dàng quanh quẩn bên chóp mũi đem đến một cảm giác yên bình đến. Chỉ ít phút nữa thôi nơi này sẽ từ thanh thoát tinh khiết biến thành địa ngục trần gian, máu sẽ nhuộm đỏ khắp nơi. Em thoáng chấn động trước suy nghĩ đó, "bố" lại tưởng em hồi hộp đến phát run liền để tay lên bàn tay em vỗ vỗ vài cái trấn an. Em ngơ ngác, nhớ đến lời dặn của Vua, tự dặn lòng không được dao động.
"Bố" dắt em đưa tới trước mặt hắn, dặn dò đôi ba câu rồi rời khỏi bục gỗ. Hắn quay sang nhìn em, nở nụ cười tươi rói như nắng giữa trưa hè khiến em tưởng mình mù mẹ tới nơi luôn. Tiếng cha xứ oang oang vang lên phá vỡ không gian riêng của hai người, buộc họ phải chú ý tới ông.
- Hôm nay chúng ta có mặt tại đây để chứng kiến bước ngoặt cuộc đời của hai con người.
Quay sang Ran:
- Chú rể! Con có đồng ý để xxx trở thành người vợ hợp pháp của mình không?
- Con đồng ý!!!
Quay sang Sanzu:
- Còn con, cô dâu. Con có đồng ý để xxx trở thành người chồng hợp pháp của mình không?
- Con đồng ý!!!
Cha xứ nhìn thẳng về phía trước:
- Vậy bởi hai con đã cùng đồng thuận với nhau, hãy cầm tay nhau và nói lên sự đồng thuận đó trước sự chứng giám của Đức Ngài và mọi người.
Ran và em quay mặt vào nhau. Hắn cầm lấy bàn tay em, đặt lên đó một nụ hôn rồi bắt đầu nói bằng một giọng tưởng chừng chỉ có hai người nghe được.
- Anh, Haitani Ran, xin nhận em, Sanzu Haruch... (nhỏ giọng)
- Chậc, mày đang nói linh tinh cái gì vậy??
Sanzu hoảng hốt trước những gì hắn đang nói. Hắn muốn cả hai bị lộ ngay lúc này sau. Diễn thì cũng diễn cho chót đi chứ.
Ran cười như không cười, giả vờ không nghe thấy câu hỏi của em mà lớn tiếng nói tiếp.
- (...) làm vợ của anh và hứa giữ lòng chung thủy với em. Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, hứa yêu thương và tôn trọng em mỗi ngày đến khi cái chết chia lìa đôi ta.
Phịch... Kéttttt...
Lời của Ran vừa dứt, những tấm vải đen không biết từ đâu ra rơi xuống che kín các cửa sổ. Đồng thời cửa chính của sảnh cưới cũng bị đóng lại, khoá từ bên ngoài. Đám quan khách chưa hiểu chuyện gì vẫn nghĩ đây là một tiết mục nào đó của đám cưới. Cả sảnh đường bỗng chốc tối đen như mực.
Đoàng...
Phát súng đầu tiên nổ ra, vài giây sau là cả loạt tiếng súng khác. Bây giờ ai nấy mới bắt đầu hoảng sợ mà tìm đường tháo chạy nhưng không kịp nữa rồi. Sau gần một giờ đồng hồ dài đằng đẵng, tên cuối cùng cũng chết. Sanzu tháo cái kính nhìn đêm ra rồi vứt sang bên cạnh, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Mẹ kiếp cái váy này bó chặt ngực em đến nỗi thở không cũng thấy nặng nề quá. Chẳng còn nhiều thời gian nữa, bọn cảnh sát sẽ đánh hơi được mà kéo đến đây sớm thôi. Ran đi ngang qua chỗ em đang ngồi, hắn cúi xuống thản nhiên bế em lên theo kiểu công chúa.
- Này bỏ tao ra!
Em vùng vẫy trong tay hắn cố thoát ra. Hắn thì trước sau vẫn vậy kiên định một đường bế em bước thẳng ngoài. Chẳng biết hắn từ đâu kiếm được con motor rất chi là thời thượng này. Hắn đặt em ngồi phía sau, còn cẩn thận giúp em đội mũ bảo hiểm.
- Chiếc xe này từ đâu ra vậy?!
Vẫn là không nén nổi tò mò, em buột miệng hỏi hắn.
- Quà cưới.
Xe nổ máy, phóng vút đi. Em sợ hãi theo bản năng ôm chặt lấy hắn. Xa xa có thể nghe tiếng xe cảnh sát hú còi. Bây giờ có đuổi theo thì bọn chúng cũng còn lâu mới đuổi kịp được hai đứa.
Đi được một đoạn, hắn như nhớ ra điều gì đấy.
- Sanzu!!! _ hắn gọi.
- Hử, cái gì?! _ Em mơ hồ đáp lại.
Hắn đưa tay về sau giơ cho em một chiếc nhẫn. Nó là cái mà thường ngày hắn hay đeo ở ngón út.
- Cho mày nè!
- Ý gì đây?! Sao lại đưa tao cái nhẫn?!
- Chúng ta kết hôn rồi mà. Đây là nhẫn cưới.
Em có thể nghe được sự vui sướng thầm kín ẩn trong giọng nói của hắn. Sanzu cầm lấy chiếc nhẫn chẳng nghĩ nhiều liền đeo vào.
- Đeo rồi đó, thì sao???
- Anh yêu em, Sanzu.
Lời thổ lộ quá đỗi bất ngờ đến từ Ran làm em bối rối cực độ. Em còn lầm tưởng mình nghe nhầm nữa. Là tiếng gió rít quá mạnh nên em nghe nhầm.
- Từ giờ chúng ta sẽ là vợ chồng chính thức _ Ran nói tiếp _ chúng ta đã thề như vậy trước Chúa rồi mà!!!
Một cỗ ấm áp bao trùm lấy em, bất giác vòng tay ôm eo hắn chặt thêm một chút. Bấy lâu nay, em cứ ngỡ rằng chỉ có mình đơn phương từ một phía. Phải, em đã yêu hắn. Tại hắn vừa đẹp trai, vừa giỏi quan tâm săn sóc người khác mà, ai mà chẳng động lòng chứ. Nhưng trước giờ em luôn tự cho rằng mình bị điên nên mới có thứ tình cảm lạ kì như vậy với hắn. Sợ hắn chê cười nên cũng chẳng dám thổ lộ, cuối cùng vẫn là chôn chặt nó trong lòng. Giờ hắn lại nói hắn yêu em, Sanzu xúc động đến mi mắt ướt nhoè.
- Em... Em cũng yêu anh.
Ôi chao cảm giác từ đồng đội biến thành người yêu nó gượng gạo quá đỗi.
- Em nói gì cơ?! Anh chưa nghe rõ _ Ran cố ý hỏi lại
- Em nói rằng EM YÊU ANHHHH... _ em đứng dậy khỏi xe mà hét lớn _ Nói vs cả thế giới rằng EM YÊU HAITANI RAN!!!
- ANH CŨNG YÊU EMMMM, SANZU HARUCHIYO...
Ran phụ hoạ theo em khiến em bật cười khanh khách.
Một đám cưới giả, một chiếc nhẫn cũ, chỉ tiếc rằng chẳng còn ai làm chứng nữa cho những lời thề nguyện từ tận sâu đáy lòng. Nhưng nó vẫn tồn tại, tình yêu vĩnh cửu đến từ hai người họ._______H.E__________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Sanzu và những anh top bám người!!!
FanficHừm tạo hố mới cho otp thui để còn có chỗ đăng mấy cái nhảm nhí 😉👌 còn flop hay không thì còn tuỳ vào hên xui của bản thân... Đục thuyền --> xin mời tìm lối ra ở phía tay trái góc trên cùng ⬅️