Ran: Anh
Sanzu: Em
Warning: OOC, R18...
--------------------------------------------------Cộp cộp cộp...
Tiếng giày gấp gáp vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Một tốp người tay lăm lăm súng ống các loại đang cố truy bắt kẻ nào đó. Hừ, cái không khí ẩm ướt và mùi hôi thối nơi đây làm Sanzu buồn nôn hết sức. Thứ nước nhớp nháp dưới chân còn liên tục bắn lên theo mỗi bước chân, làm lem hết cả bộ đồ đang mặc khiến em có chút khó chịu khi phải đuổi theo con chuột này lâu như vậy.
- Hây... âyyy... a...
Tên bị truy đuổi phía trước vừa vấp ngã nhưng rất nhanh lại nhổm dậy chạy được tiếp. Sanzu mất bình tĩnh rút bộ đàm ra, giận cá chém thớt mà hét lên với đầu bên kia:
- Nhanh cái tay lên thằng kia, nó đang tới chỗ mày đó...
- Đã rõ!
Ngược lại vs bên này, chỉ thấy đầu bên kia một giọng nói trầm tĩnh chậm chạp đáp lại hơi thở bực bội của em. Rindou sớm đã mai phục sẵn ở mấy toà nhà trên đầu bọn họ.
Đoàng...
Trong một giây phút, họng súng của cậu lóe sáng. Phát súng bắn ra được ngắm chuẩn xác ngay lập tức ghim sâu vào chân tên phản đồ.
- Aaaa...
Rindou dỏng tai lắng nghe tiếng hét đầy đau đớn, không nhanh không chậm mà thu súng lại. Vậy là đủ, chẳng cần phát thứ hai thì cậu cũng tự tin rằng hắn không thể tiếp tục chạy được nữa. Gân chân của hắn đã đứt lìa, giờ có cho đi cấp cứu thì cũng sẽ tàn phế nửa đời còn lại thôi. Tài bắn tỉa cứ gọi là tuyệt đỉnh của cậu không có người nào hơn được đâu, nó đã được kiểm chứng bởi tổ chức đâu ra đấy cả rồi.
- Tiếng hét hay đấy!
Cậu buông lời cảm thán. Nhưng ngẫm lại thì làm sao hay bằng tiếng hét của bọn loser từng bị cậu bẻ khớp trong quá khứ. Chà thật hoài niệm mà, cái quá khứ huy hoàng ấy.
Tên đó ngã xuống nhưng vẫn nhịn đau ra sức lết thêm đoạn nữa thì hoàn toàn bị cả đám túm gọn. Sanzu dùng chân sút vào mặt hắn một cái thật mạnh cho bõ tức.
- Mẹ kiếp, con chuột thối, thử chạy nữa đi!
Em đưa tay phủi phủi bụi bẩn trên quần áo nhưng cái miệng nhỏ chua ngoa thì vẫn không ngừng buông lời mỉa mai.
- Ngẫm lại thì chốn dơ bẩn này thực sự hợp vs mày đấy. Chết ở đây thì còn gì bằng, hử?!
Không biết kiếm từ đâu được con dao găm, hắn vùng ra khỏi sự cầm cố của đám thuộc hạ, hung hăng chém tới tấp về phía em. Sanzu bất ngờ không kịp phòng bị liền ăn ngay phát vào chân. Ran phía sau thấy vậy, dứt khoát kéo ngược em lại, đồng thời rút súng bắn chết hắn ngay tại chỗ.
Trời ơi, Sanzu ôm ngực. Pha ban nãy đúng là hại chết trái tim yếu đuối của em rồi nhưng... hắn chết rồi thì lấy lời khai cho báo cáo kiểu gì??? Sanzu nhất thời rơi vào trạng thái hoang mang. Em cứ đứng ngơ như phỗng ra làm Ran tưởng em bị doạ sợ đến ngu người rồi.
Vẫn là Ran luôn quan tâm đồng đội nhất, anh liền tốt bụng tiến lên kiểm tra thân thể em một lượt cho chắc ăn. Hình như theo anh nhớ, ban nãy em bị kẻ địch cầm dao rạch ngang tầm trên đùi. Ồ, vết rạch đây rồi ở bên chân phải nè. Anh bất chấp hình tượng, ngồi xổm xuống để xem xét cho kĩ hơn. May mắn đấy, em ấy ko bị thương, cũng chỉ là rách chút quần thôi. Anh tò mò đưa tay chạm thử vào nó, rất bất ngờ về xúc cảm mình nhận được. Da của Sanzu, nó mịn quá!!!
- Heyyy xong hết rồi hả?!
Kokonoi phía sau đã đuổi tới, khua chân múa tay nghe vẻ vui lắm. Gã đúng là biết chọn thời điểm mà, lúc bọn này đuổi bắt hết hơi thì gã ung dung theo sau cứ như đang đi dạo ấy. Mà vụ lần này là điều tra việc thiếu hụt ngân sách do bị ăn cắp, cũng là vụ liên quan tới tiền của gã chứ đâu. Sao lại chỉ có bọn này phải vất vả chứ?!
Kokonoi chẳng biết mắt mũi đi đứng kiểu gì còn có mấy bước nữa thì vấp ngã. Gã ngã xuống, tiện tay túm lấy ống quần của Sanzu mà kéo toạc xuống. Giờ thì nó không còn xước nhẹ nữa mà rách hẳn rồi.
- A rách mất rồi...
Gã thản nhiên vẫy vẫy mảnh vải trên tay, ngẩng đầu lên nhìn em. Mặt gã còn không có chút hối lỗi nào dù gã là người vừa biến cái quần dài của em thành cái quần què. Cảnh bắp chân trắng nõn hoàn toàn rơi vào tầm mắt Ran vẫn đang ngồi bên dưới. Anh cứ trố mắt ra mà nhìn chằm chằm vào chân em.
Sanzu khùng lên túm lấy áo Koko rồi lôi lại gần. Mặt em dí sát rạt mặt gã mà gằn từng tiếng.
- Thằng. Chó. Quần. Của. Tao. Bị mày phá hỏng rồi...
Em rít qua kẽ răng như con rắn.
- Tao đền mày bộ khác là được chứ gì.
Koko lấy ngón ngoáy ngoáy lại tai, tiếp tục chưng ra bộ mặt vô tội. Mẹ kiếp, giọng Sanzu chói tai thật đó.
- Gì hả?! Mày tưởng tiền của mày to lắm hả?!
Gã nhăn mặt khi bị em hét vào tai lần nữa.
"Tội nghiệp Kokonoi!!! Hẳn là đau tai lắm"
Ran thầm nghĩ trong đầu.
Kokonoi dùng cả hai tay bịt cả hai tai lại như một phản xạ rất đỗi bình thường. Thấy Sanzu vẫn còn tức giận, gã hồi lâu mới chịu rút ra từ trong túi cạnh người một tấm thẻ đen mà đưa cho em.
- Đủ để mày mua 10 cửa tiệm luôn đó... Uhm, đem sửa cái quần ấy đi.
Nhìn cái thẻ trên tay Koko mà em tức đến nỗi trán muốn nổi gân xanh luôn. Đúng là cạn lời mà, phải chi có ai đó tình nguyện và cũng đủ sự kiên nhẫn để dạy bảo lại thằng lỏi này rằng tiền không phải lúc nào cũng có thể dùng để giải quyết vấn đề. Gã coi tiền thành vạn năng mất rồi!!!
Sau cùng, với 7 phần bất lực, 3 phần tham lam, Sanzu vẫn cầm lấy chiếc thẻ ấy mà rời đi trước. Không quên nện chân xuống mặt đường bịch bịch để mọi người xung quanh đều biết em đang rất giận.
Còn về phía Ran, bắt đầu từ lúc ấy, anh thực sự đã bị ám ảnh bởi cơ thể Sanzu. Sự tò mò về cơ thể em sau những gì được kiểm chứng vào đêm đó càng làm sự hứng thú trong anh tăng vọt. Nếu chỉ chân đã ngon mắt như vậy thì thân thể hẳn phải ngon gấp bội rồi. Đầu Ran dần hiện ra hình ảnh em những lần xong nhiệm vụ và được trở về tổ chức nghỉ ngơi. Khi ấy, em lột bỏ chiếc áo vest mặc ngoài, mang mỗi gile cùng sơmi thôi, thì Sanzu có một bờ vai mảnh khảnh với vòng eo thon gọn cực kì. Nó chắc hẳn là "vòng eo con kiến" mà các cô gái thường ao ước. Còn nữa, cả làn da mịn màng ấy, làm sao anh quên được. Cái kiểu trắng nõn không một cọng lông, nếu đưa miệng cắn nhẹ chút hẳn sẽ như bông hồng nở rộ trên nền tuyết. Nghĩ tới đó thôi, máu chiếm hữu trong người Ran ngay lập tức bốc lên hùn hụt, anh tự nhủ mình phải là người đầu tiên in dấu lên cơ thể tuyệt mĩ đó.
Nghĩ là làm, tối đó nhân lúc mọi người đã ngủ say, Ran đã lẻn vào phòng Sanzu để khảo nghiệm. Anh cố gắng đóng cửa một cách nhẹ nhàng nhất mong sao Sanzu không vì tiếng động nhỏ này mà tỉnh giấc. Căn phòng của em tối thui, phải mất một lúc lâu thì anh mới dần quen được với bóng tối trong phòng rồi lần mò đến gần giường em. Anh chuẩn bị sẵn dây trói từ trước liền dùng để cột cổ tay em lại, cố định lên đầu giường, tiện thể bịt mắt em luôn. Hên cho anh là Sanzu thuộc loại ngủ không biết trời đất gì, hay nói trắng ra là ngủ như chết ấy, mới giúp anh hành động dễ dàng thế.
Ran nhìn ngắm tổng thể một lượt, khẽ tặc lưỡi. Đường cong này không khác với anh tưởng tượng là bao. Ran ôm lấy em, như ma xui quỷ khiến mà hôn lên đôi môi mọng nước ấy. Dịch vị mùi dâu làm thần trí anh mê mẩn. Anh mải mê mút mát đầu lưỡi ngon ngọt ấy tới khi Sanzu trong cơn mơ cũng phải ư ư lên hai tiếng biểu thị hết dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc buông ra. Dần dần anh cạy mở cúc áo, hôn xuống dưới, thành công tạo được vết hickey đỏ thắm trên cổ em để khẳng định chủ quyền như mong ước.
Đầu lưỡi Ran như con rắn mon men đi tới trước hai bầu ngực. Cảm giác bú nó như đang ăn đậu phụ vậy, không tròn đầy như phụ nữ nhưng mà cực kì non mềm thơm ngon. Ran say mê hết dùng lưỡi lại dùng tay ngắt nhéo. Khoái cảm do anh tạo ra thực sự kéo Sanzu từ trong cơn mơ tỉnh lại. Em hoảng sợ hét toáng lên, bị anh nhanh tay bịt miệng lại. Sanzu vùng vẫy cố gắng thoát ra.
- Nếu muốn cả tổ chức thức dậy tới đây chiêm ngưỡng em thì cứ việc la lên.
Anh thì thầm như thổi gió vào tai khiến em nhột mà khẽ co người lại. Dường như nhờ giọng nói, em đã nhận ra người bên cạnh là ai. Sau một hồi tự đấu tranh tư tưởng, em cũng ngoan ngoãn gật gật đầu coi như thoả hiệp. Ran rút tay ra thay vào đó là một nụ hôn mới. Nụ hôn này ngọt ngào hơn cả nụ hôn lúc đầu nữa, đầu lưỡi vụng về của em cứ cuốn lấy anh một cách đầy ngây ngô.
- Ahhh tiểu yêu tinh, em sinh ra đúng là để bị chà đạp mà!!!
Anh dùng tay lôi cậu bé đã sớm ngẩng đầu bên trong quần lót Sanzu ra, nhịp nhàng vuốt lên xuống làm gã buột miệng rên một tiếng.
- Ư-ưm... Ran... đừng nghịch nó mà...
Nghe tiếng rên rỉ đầy dụ hoặc như vậy mà Ran vẫn phải cố nén nhịn đợi xong màn dạo đầu. Dẫu gì Sanzu cũng là trai tân, lần đầu ắt sẽ đau. Trán anh giờ đây đã phủ dầy mồ hôi trông cực kì khổ sở. Về phía Sanzu, vì bị trói nên em cũng chỉ có thể tự thoả mãn bằng cách thuận theo tiết tấu tay Ran mà chuyển động. Ran thấy vậy liền nở nụ cười nham hiểm, dừng động tác. Em có hơi hụt hẫng, cả thân hình vặn vẹo khẽ xoắn vào nhau. Đột ngột từ phía sau lỗ hậu em có thứ gì đó đâm vào khiến Sanzu đau tới chảy nước mắt. Cái bịt mắt đã chắn đi tầm nhìn của em nên giờ chỉ có thể dùng đầu hình dung thử, hình như đó là hai ngón tay.
- Hức... aaaa... sẽ rách mất... Không thể dùng chỗ đó.. hức...
Em thút thít cầu xin nghe đáng thương đến lạ. Ran không đành lòng bèn tháo dây trói cho em, cởi luôn cả băng bịt mắt. Bộ dạng em nước mắt tèm nhem, mềm nhũn ôm lấy anh. Ngón tay anh tiếp tục khuấy động bên trong, tìm được điểm G mà nhấn vào. Bị khoái cảm đánh úp, em ôm lấy đầu Ran ưỡn cong người, áp ngực mình vào mặt anh.
- Chỗ đó... sâu quá rồi... aaaa.. um~
Hơi thở em dần trở lên hỗn độn bên tai anh. Em chẳng còn ngượng ngùng chút nào nữa, mặc kệ việc người bên ngoài có thể phát hiện ra việc bọn họ đang làm, Sanzu vẫn rên rỉ lớn tiếng. Tuy là lần đầu nếm trái cấm nhưng hiểu biết trong em không phải là không có. Và khi cảm thấy ba ngón tay Ran không còn thoả mãn nổi mình nữa, em dùng sức đẩy mạnh anh ngã ngửa về sau. Em ngồi trên người Ran, tự vực con hàng lớn của anh dậy chuẩn bị đút vào.
- Hự.. ư-ưm.. sao lại lớn đến vậy chứ...
Là em quá tự tin rồi, thứ đó của Ran đút vào được đâu phải dễ. Bên dưới em căng cứng không dám liều mạng động đậy nữa, ấy thế mà cũng mới chỉ được một nửa cây hàng. Ran nhìn Sanzu đau đớn có chút áy náy nhưng cứ giữ nguyên như vậy cũng không phải ý hay, nhất là bên trong em còn đang ép chặt anh như muốn bức tử.
- Thả lỏng đi, thả lỏng rồi sẽ không đau nữa!!!
Anh khẽ vỗ vỗ mông mà yêu chiều dỗ dành em. Sanzu ngoan ngoãn nghe theo lời anh, chậm rãi thả lỏng. Mắt thấy em đã đỡ đau hơn phần nào, Ran nắm lấy eo Sanzu thúc mạnh. Cú thúc chạm tới đỉnh ruột, bằng mắt thường cũng có thể thấy bụng em nhô lên một chút. Con ngươi em trợn ngược, nước dãi không kịp nuốt chảy dọc theo hai bên vết sẹo.
Ran độc ác di chuyển nhanh dần mỗi lần đều chạm tới nơi sâu nhất khiến Sanzu đổ rạp xuống, nằm bẹp dí trên người anh mà thở không ra hơi. Con mẹ nó, anh ta là quái vật đó mọi người ạ.
- Aaa.. ư-ưm.. muốn bắn..
Anh xoay người em lại chuyển thành tư thế doggy, dùng cả bàn tay bịt đầu cậu nhỏ của em lại, bàn tay còn lại thì mát xa bầu ngực. Thấy thế, Sanzu càng khóc dữ tợn hơn.
- Buông ra.. ưm.. khó chịu lắm.. Rann~
Ôi, ngọt lịm thấm cả vào tim gan luôn, em đang rên lên tên anh kìa, đúng là hiếm có nha. Kích thước của anh lại to thêm một vòng bên trong em. Sanzu nhận ra sự thay đổi của cự vật, liền hoảng sợ muốn chạy trốn lại bị Ran kéo lại mà thúc mạnh hơn nữa.
- Baby.. bắn cùng anh nào~
Giọng anh vì tình dục mà trở lên trầm khàn nghe cực kì đê mê cuốn hút. Sanzu sớm đã không còn chống cự, chỉ biết chổng mông lên nghênh đón từng đợt tấn công từ anh. Toàn bộ tinh hoa anh đều trút hết cho gã không sót chút nào. Cửa động vì bị thao dữ tợn đã không thể khép lại, tinh dịch cứ thế theo mép đùi chảy xuống nhễu ướt cả mảng đệm.
Ran thoả mãn liền mặc đồ rồi rời khỏi phòng, bỏ mặc em mệt mỏi đến ngủ thiếp đi trên giường (Au: Tra nam!!!).#chỗ để cái miệng không ngừng hoạt động#
Đào hố cho Sanzu làm bot thôi nào!!!
Mọi người cùng đào hố mới!!!
Người người cùng đào, nhà nhà cùng đào!!!
.
.
.
Con Au chếc tịt đào hố xong phủi đít quay đi =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] Sanzu và những anh top bám người!!!
FanficHừm tạo hố mới cho otp thui để còn có chỗ đăng mấy cái nhảm nhí 😉👌 còn flop hay không thì còn tuỳ vào hên xui của bản thân... Đục thuyền --> xin mời tìm lối ra ở phía tay trái góc trên cùng ⬅️