Ta và hắn thành thân đã gần một năm rồi mà vẫn chưa có thai.
Ta tức giận, không cho hắn dùng cái bao ruột dê kia nữa.
Hắn ôm ta nói: "Tính tới tính lui năm nay nàng mới mười bảy tuổi. Năm sinh ta, mẹ ta đã mười tám mà vẫn khó sinh. Phụ nữ sinh con giống như vượt Quỷ Môn Quan, ta muốn nàng lớn thêm chút nữa, khỏe mạnh hơn chút nữa rồi hẵng sinh con."
Phu quân ta rất đáng thương, vừa sinh ra đã không có mẹ. Ta ôm lấy hắn, lòng muốn tan thành nước. Bây giờ ta có hắn, không có con cũng không sao.
Tháng tám hoa quế tỏa ngát hương, hắn đi thi Hương, đậu được Giải Nguyên. Ta còn chưa rõ cái Giải Nguyên này có gì ghê gớm thì cửa nhà đã bị chen sập, Tri Phủ lão gia cũng tới thăm.
Hàng xóm láng giềng đều đến chúc mừng ta. Ta vẫn không cảm thấy hắn có gì khác biệt, lúc đứng đắn tựa như thần, lúc không đứng đắn chả khác nào khỉ.
Tri Phủ mở tiệc, muốn chiêu đãi vị Giải Nguyên này. Đến tận nửa đêm mới có người đưa hắn về nhà.
Hắn uống đến say khướt, xen giữa mùi rượu còn thoang thoảng hương thơm xa lạ.
Tim ta như rơi xuống vực sâu.
Hắn vẫn không hề hay biết, quấn lấy ta đòi ôm.
Ta tối sầm mặt giúp hắn thay áo, rửa mặt, dìu hắn lên giường nằm. Lúc ta giúp hắn cởi quần áo, hắn mở mắt ra, cười hì hì gọi Đào nhi rồi mới ngoan ngoãn duỗi tay ra.
Hứ, còn nhận ra ta cơ đấy.
Ta cầm y phục hắn vừa thay ra, tỉ mỉ mà ngửi.
Vừa thơm vừa ngọt. Hừ, cũng không biết là yêu tinh phương nào.
Ta ngồi trên giường trằn trọc không ngủ, để đèn sáng cả đêm, tỉ mỉ quan sát gương mặt gieo họa kia. Cũng không biết là hắn dụ dỗ người ta hay người ta dụ dỗ hắn.
Sáng hôm sau, hắn vừa thức dậy đã kêu gào than khát nước.
Ta bưng cho hắn chén trà, hắn ừng ực uống xong rồi nhìn ta, giật nảy mình.
Hắn hỏi: "Tối qua vi phu đã làm sai chuyện gì rồi sao?"
Ta nói: "Không hề, tối qua chàng đúng cực kỳ."
Hắn hỏi: "Có phải vi phu về muộn quá không?"
Ta nói: "Chàng về rất sớm, trời còn chưa sáng."
Hắn bước xuống giường, vò đầu bứt tóc: "Đào nhi, nàng đừng giận. Lần sau ta nhất định sẽ về sớm."
Ta nói: "Không sao, chàng thích về lúc nào thì về, tường ta giữ ở đó, chàng mặc sức mà leo."
Hắn nghẹn lời, nghiêng đầu suy nghĩ.
Suốt ngày hôm đó, hắn như cái đuôi bám riết lấy ta.
Ta trộn cơm cho Đậu Hoàng, hắn chắp tay sau lưng nghiêm túc nói: "Đậu Hoàng, ăn ít một chút, con làm mẹ mệt đến ốm o gầy mòn."
Đậu Hoàng kêu ăng ẳng, bị hắn nhìn chằm chằm đến không dám há mồm gặm đồ ăn.
Ta xắt rau, hắn đứng bên cạnh nói: "Nương tử, dao có nặng không? Hay là để vi phu xắt cho?" Ta chặt mạnh dao xuống thớt nghe "phập" một tiếng, hắn nhanh như chớp lui về sau ba bước, trốn sau cửa phòng bếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÍCH ĐÀO Ở NHÀ LÂN CẬN
HumorTên gốc: Bích Đào Tại Lân Gia - 碧桃在邻家 Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân - 归休乎君 Tình trạng: Đã hoàn thành + đã edit Độ dài: 10 chương Thể loại: truyện ngắn, ngôn tình, HE, cổ đại, tình cảm, nhẹ nhàng, ấm áp, chữa lành, song khiết, góc nhìn nữ chính, ngôi thứ...