Nếu Jungkook chỉ biết một thứ trên đời này, đó chính là vạn vật đều sẽ chết. Đó là bài học đầu tiên mà cậu đã học được khi còn là một đứa trẻ và kể từ lúc đó cậu đã phải học đi học lại nó hết lần này đến lần khác. Vạn vật đều sẽ chết. Ai rồi cũng bỏ đi.
"Đó là chu kỳ sự sống, Jungkook-ah." Mẹ cậu đã nói như thế trong khi chú chó lớn tuổi nhà họ qua đời. "Tự nhiên sẽ lấy lại những thứ nó trao đi. Giống như mặt trời sẽ mọc vào mỗi sáng và lặn vào mỗi đêm, cũng giống như sự sống và cái chết."
Bà có ý an ủi Jungkook, nhưng câu nói đó chỉ khiến mọi thứ trở nên tệ hơn. Chú chó yêu dấu của cậu đã chết và giờ bà ấy lại bảo cậu rằng ai rồi cũng sẽ nhận lấy cái chết sao?!
Mãi cho đến khi con mèo nhà họ bị một con sói giết chết vào cùng năm đó, Jungkook quyết định cậu sẽ ngăn chuyện này lại.
Vào năm sáu tuổi, cậu quyết định cậu sẽ bảo vệ mọi thứ khỏi cái chết.
Ba mẹ cậu đem về cho cậu một con mèo khác. Năm đó họ sống ở nông trại, khá xa những thành phố lớn. Có rất nhiều động vật hoang dã bên ngoài. Nên cậu quyết định giữ chú mèo nhỏ của mình trong phòng, không để nó lẻn ra ngoài. Trong phòng cậu, cậu có thể bảo vệ được nó khỏi nguy hiểm ngoài kia. Cậu sẽ không để bất kỳ ai lại gần nó. Nó sẽ sống lâu hơn. Miễn là Jungkook ở đây bảo vệ nó, nó sẽ không chết.
Cậu đau lòng khi nhìn chú mèo nhỏ của mình bắt đầu chán ăn, hầu như không còn di chuyển và cuối cùng là qua đời khoảng vài tuần sau đó vì mắc bệnh.
"Con không thể ngăn mọi thứ chết đi được, Jungkook-ah." Ba của cậu đã dạy cậu như thế. "Ngay cả khi con có cố gắng nhốt chúng lại hay giữ nó bên cạnh mình."
Jungkook gật đầu, mặt đầm đìa nước mắt, cố gắng hiểu những gì ba mình nói và tập chấp nhận nó, nhưng cậu không thể chịu được khi tạo hóa lại tàn nhẫn tước đi sinh mệnh của những thứ đẹp đẽ do chính nó tạo nên. Như thể những sinh mệnh ấy là những thứ tầm thường.
Thay vì nuôi thêm một con mèo nữa, mẹ cậu mua cho cậu một sợi dây chuyền, một thứ không thể chết được. Một mặt trời nhỏ, làm bằng bạc thật. Hẳn là nó cực kỳ đắt tiền nên Jungkook vô cùng trân quý nó.
Vài ngày sau đó, họ phải rời khỏi nông trại. Vào ban đêm, mẹ Jungkook đánh thức cậu dậy và bảo cậu soạn những hành lý quan trọng, họ phải rời đi càng sớm càng tốt. Ba mẹ cậu không nói lý do tại sao, chỉ bảo rằng họ phải rời đi trước khi "bọn chúng" đến, và thế là họ đã ngủ lại nhà của một người bạn vào những đêm sau đó. Khi họ quay trở lại, nông trại bị thiêu rụi hoàn toàn, bao gồm cả những con vật vô tội trong chuồng.
Ngày hôm đó Jungkook không khóc, mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng ba mẹ cậu lại khóc. Thật kì lạ. Cậu không biết phải làm gì để giúp họ.
Thế là họ chuyển đến sống gần thành phố, không phải sống trong một nông trại mà chỉ là một ngôi nhà rất nhỏ tại một ngôi làng nọ. Mẹ cậu làm việc ở nhà trẻ, ba cậu thì nhận bất kì công việc nào cần người ở trong làng hay thành phố; từ giúp đỡ các nông dân trong mùa thu hoạch đến dọn dẹp các giếng nước, ông ấy làm hết tất cả mọi thứ chỉ để kiếm được vài đồng lẻ. Không cần phải nói cũng biết, họ nghèo mạt sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
BURDEN OF A CROWN [KOOKMIN TRANS]
FanfictionHoàng tử Jimin dành cả cuộc đời mình sống một cuộc sống an nhàn và sung túc, tránh xa chốn thường dân và đặc biệt là phiến quân nổi loạn đang đe dọa tầng lớp hưng thịnh thái bình mà anh vốn thuộc về. Nhưng sau cuộc chạm trán tình cờ với thủ lĩnh của...