Dù có một đêm hơn cả tuyệt vời nhưng ngày hôm sau với Jimin quả là một cực hình. Anh dậy muộn hơn bình thường, Jungkook cũng rời khỏi phòng từ lúc nào không hay. Có lẽ cậu đã để anh ngủ thêm một chút nữa sau một đêm nồng nhiệt của họ. Nhưng trên tất thảy thì toàn thân anh đau nhức từ đầu đến chân, đi lại có chút khó khăn và cực kỳ mệt mỏi.
Con mẹ nó, Jeon Jungkook, anh nhăn mặt nghĩ thầm trong đầu khi cẩn thận mặc quần áo vào, cố tình gạt đi những mảnh ký ức khi anh van xin Jungkook thúc mạnh hơn nữa ra khỏi đầu mình.
Suốt cả một ngày anh cũng không cảm thấy đỡ hơn. Hàng mày của Nanami ẩn hiện sau tóc mái khi Jimin lê bước tiến về phía cô.
"Một đêm vất vả nhỉ?" Nanami hỏi với giọng đều đều, Jimin nghiêng đầu tự hỏi chẳng lẽ trông anh thảm đến mức cô ấy phải hỏi câu đó hay là có ý gì khác sau câu hỏi này.
"Tôi ổn." Cuối cùng anh đáp lại, một câu trả lời hoàn toàn đúng với sự thật. Dù sao anh cũng không bị thương gì cả.
"Hy vọng là thế." Đó là những gì Nanami nói trước khi bắt đầu buổi tập hằng ngày của họ và Jimin nghĩ chắc do mình hơi đa nghi quá.
Mãi cho đến buổi trưa, mọi thứ bỗng trở nên kì lạ.
Bắt đầu từ lúc Jimin bước chân vào nhà ăn, mệt mỏi, ướt đẫm mồ hôi nhưng tâm trạng tốt hơn nãy rất nhiều. Càng giỏi kiếm thuật hơn thì anh càng thích bộ môn này. Cuối cùng thì anh cũng có tiến bộ.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Jimin không để ý thấy mấy tiếng xì xào bàn tán xung quanh cho đến khi anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung người đang cười toe toét, Jimin mới bắt đầu thấy lo lắng.
"Có chuyện gì sao?" Anh hỏi khẽ nhất có thể, liếc nhìn đĩa thức ăn nghèo nàn của mình như thể có vấn đề gì liên quan đến nó.
"À, không có gì. Chỉ là tự hỏi... hôm nay cậu thế nào, Jimin-ah?" Tae nói, nhét đầy thức ăn vào miệng với một nỗ lực vụng về che giấu đi vẻ khoái chí của mình.
"Sao lại hỏi tớ thế? Tớ ổn. Có chuyện gì à?" Jimin nhìn xung quanh, để ý thấy có vài người quay đi khi bị anh bắt gặp họ đang nhìn về phía anh.
Trước khi Taehyung có thể đáp lại, Sunyoon đã ngồi phịch xuống ghế đối diện Jimin, chào hỏi anh với một nụ cười rạng rỡ nhưng nó liền vụt tắt trước khi cậu ta hỏi xong câu hỏi của mình.
"Chào Taehyung, chào Jimin! Buổi tập-"
Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào ngực Jimin, hoặc là cổ của anh? Jimin cúi đầu nhìn xuống để xem có thức ăn bắn lên người mình hay không nhưng lại chẳng thấy gì. Mọi người rốt cuộc là bị làm sao thế?!
Cửa nhà ăn mở ra và Yoongi bước vào, theo sau là Jungkook. Ánh mắt Jungkook lập tức dán lên người Jimin, cùng với đó là vẻ tự mãn hiện rõ trên gương mặt của cậu khiến cho còi báo động trong đầu Jimin vang lên không ngừng. Anh nheo mắt nhìn cậu đi về trước, nhưng Jungkook vẫn không rời mắt khỏi anh và cũng chẳng cố gắng che giấu đi cái nụ cười vênh váo mãn nguyện trên mặt.
Jimin quay sang bạn thân của mình người đang cười run cả người khi đang húp chén canh súp còn Sunyoon thì im lặng một cách khó hiểu.
![](https://img.wattpad.com/cover/332761412-288-k555747.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BURDEN OF A CROWN [KOOKMIN TRANS]
FanficHoàng tử Jimin dành cả cuộc đời mình sống một cuộc sống an nhàn và sung túc, tránh xa chốn thường dân và đặc biệt là phiến quân nổi loạn đang đe dọa tầng lớp hưng thịnh thái bình mà anh vốn thuộc về. Nhưng sau cuộc chạm trán tình cờ với thủ lĩnh của...