Hyunjin là một người học dốt, ít nhất là cậu ta còn giỏi vẽ. Yah, nó vẫn đỡ hơn đúng không? Ít nhất tôi nghĩ là thế.Và với cương vị là một người tốt thì tốt phải kèm cậu ta. Nói thật thì cậu ta rất đẹp, đẹp như tranh cơ. Nhưng chỉ thế thôi, ngoài vẽ ra tôi chưa thấy cậu ta tốt ở đâu cả.
À cả nhảy nữa. Nhưng đây là trường học không phải sân khấu music bank, oki. Tôi cũng chẳng hiểu sao tôi kèm đỉnh thế mà cậu ta lại chẳng khá hơn là bao.
Chán thật, phải không. Nó giống cái việc mà dạy em học ý. Nhưng khác ở chỗ cậu ta lớn rồi có phải con nít đâu.
Còn về phần tôi, đương nhiên tôi vừa đẹp, vừa giỏi. Quá hoàn hảo, thế mà tôi lại bị cô xếp chung với cậu ta.
Ít ra lúc dạy cậu ta thì tôi còn được ngắm nghía sắc đẹp kia. Chứ không còn lâu nhá.
Nhưng cậu ta thì khác, mỗi lần tôi kèm cậu ta thì y như rằng cậu ta liếc tôi. Nhìn tôi bằng ánh mắt phán xét ấy.
Khiếp đã kèm cho rồi còn thái độ.
Nhưng mà tự nhiên tôi thấy cậu ta cũng dễ thương. Tôi thử hỏi mấy đứa trong lớp, thì chúng bảo rằng tôi yêu mẹ cậu ta rồi.
Ừ, thì tôi yêu rồi nhưng cậu ta có thích tôi không thì khác.
Nên là tôi sẽ tán cậu ta bằng những cách khác, chắc ai cũng thích lãng mạn mà nhỉ?
Nên thay vì nói với cậu ta " tối nay đi ăn với tôi không?" thì tôi sẽ nói là "tối nay gặp tôi ở abc nhé?" pơ phẹt.
À mà tôi chưa kịp nói nữa là cậu ta đã chạy lại nói bởi tôi là.
"Làm người yêu tớ nha?"
Tôi cũng chỉ
"Ừ"
Thế là chúng tôi hẹn hò tới nay tầm 1-2 năm gì rồi đó.
Giờ tôi mới để ý, nếu cậu ta không học kém thì tôi sẽ không kèm cậu ta. Đồng nghĩa với việc tôi cũng không tiếp xúc với cậu ta. Và thế là chúng tôi sẽ không thành người yêu. Thì học kém ổn hơn tôi nghĩ nhiều.
________________10523
#eishaaa