W: r18
Buổi đêm trăng thanh, gió mát, vầng trời trong không gợn một bọng mây. Trên con đường đến lễ thành hôn, có cậu thiếu niên trong bộ y phục đỏ thẫm, lưng thẳng, mặt không ngửng cao mà cúi gằm.
Đôi mắt cậu thiếu niên cứ mỗi khắc dần nhoè đi. Bên ngoài chiếc kiệu, nô lệ cùng tuỳ tùng, lúc khởi hành ba nhăm kẻ tổng cộng. Giờ đây chỉ còn năm các xác không. Người dẫn đầu đoàn rước là vị quản gia già nua, người từng chăm sóc cậu từ khi còn nhỏ.
Tất cả đều run rẩy, hai chân mỏi mòn không trụ vững. Song vì sắc lệnh mà không dám bỏ trốn. Đêm nay, ngoại trừ tân nương, khó ai có thể toàn mạng trở về.
Thiếu niên nửa lòng thương xót cho kẻ hầu ở ngoài, nửa lòng thương cho thân phận của mình. Em muốn bỏ trốn, nhưng vận mệnh đã sắp đặt đâu vào đấy rồi, nào em có dám trái.
Chiếc kiệu hồng dừng lại, rồi hạ thấp, thấp dần. Tấm màn cửa không rằng rớt bịch xuống. Tim thiếu niên hẫng đi một nhịp, miễn cưỡng di chuyển cơ thể tê rần lết xuống.
"Mọi người... đâu rồi?"
Isagi dáo dác nhìn xung quanh. Đôi mắt em mở to, ngập nước. Biểu cảm từ ngạc nhiên dần trở sang hãi hùng. Em quay người, toan bỏ chạy thì bị một cánh tay giữ lại.
Isagi hoảng sợ đến nỗi khuôn miệng đông cứng, không dám hét lên, hai mắt nhắm tịt lại. Chỉ cảm nhận thân thể bị nhấc bổng lên, áp vào một bờ ngực vững chãi, rồi từng bước, từng bước di chuyển vào trong trang viên đồ sộ.
Dinh thự của chúa quỷ, cũng là người mà em được gả cho tới đây.
Những ngọn nến lờ mờ trên hành lang vậy mà an ủi cho sự sợ hãi của em. Isagi từ tốn mở hai hàng mi, qua lớp vải đỏ có thể thấy khuôn mặt của kẻ đang dìu mình.
"Tỉnh dậy rồi à?"
Khuôn mặt hắn lạnh tanh, con ngươi chỉ liếc nửa vời xuống làm thiếu niên hồn bay phách lạc. Isagi run rẩy chẳng thể trả lời, tim đập bình bịch, chỉ có thể nhìn hôn phu đưa mình đến căn phòng nọ cuối dãy hành lang.
Cuộc đời em sắp dứt từ đây rồi.
Itoshi Sae để em ngồi trên chiếc giường, bàn tay to lớn chậm rãi kéo lớp mạng xuống. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của tân nương, tay mơn man từ gò má xuống cằm rồi dứt khoát ép em ngẩng mặt lên.
Hai hàng nước mắt long lanh trào xuống, rơi xuống tay hắn. Hắn hơi ngạc nhiên, nắm lấy vai cậu thiếu niên trước mặt:
- Em sợ ư?
Sau câu nói đó là nụ cười nhẹ trên khuôn mặt điển trai của Itoshi Sae. Isagi nguầy nguậy lắc đầu, đôi tay nõn nà gạt đi hàng lệ trên khuôn mặt xinh đẹp của em. Em không biết rằng, người kia bây giờ cảm thấy rất thoả mãn. Chỉ lát sau thôi, cả thân thể và linh hồn này của em sẽ thuộc về hắn.
Duy nhất hắn thôi, quỷ vương tàn bạo nhất lịch sử.
Itoshi Sae bất ngờ chộp lấy đôi môi em mà hôn. Khoé miệng em hơi mở ra, thuận lợi cho đầu lưỡi hắn luồn vào, tàn phá mọi ngóc ngách bên trong. Vật thịt không xương, thô ráp quện vào bên trong khuôn miệng mềm mại. Isagi đỏ bừng mặt, không chịu nổi sự tấn công dồn dập, nước bọt chảy dài xuống cằm. Em thấy khó thở, nhưng hắn thì cứ mải mê quấn quýt lấy lưỡi của em.