"cái bài hôm nọ..."
"bài nào?"
"bài hôm tham gia challenge ấy ạ?"
"ừ, sao?"
"anh nghe chưa ạ?"
"nghe rồi."
"bé tí tuổi đầu mà viết rap love cũng mượt nhỉ?"
"thì tại cũng biết yêu sớm mà."
"..."
"sao anh không nói gì nữa ạ? em làm phiền anh làm việc hả? thế anh thu xong cho anh ruhan thì mình nói chuyện tiếp nhé."
"muốn nói gì thì cứ nói đi. park ruhan chứ có phải choi wooje đâu, cậu ta vào phòng thu cũng chẳng run như cày sấy rap mãi không được một câu."
"hôm đấy chỉ là sự cố thôi. anh không tin ạ? anh hỏi anh minhyung đi, bình thường em thu âm mượt lắm."
"thế hả?"
"đúng rồi, minhyung còn khen chưa thấy ai giỏi như em."
"làm lại."
"dạ?"
"không bảo em, nói tiếp chuyện em đang nói đi."
"đấy thấy không, không phải do em đâu, do anh dữ đấy, nhìn anh ruhan cũng tâm lý kìa."
"còn chuyện em đang nói á, à, minhyung khen em rap giỏi. lần đầu em đến chỗ minhyung thu âm, em thu một lần qua luôn mà."
"ghê nhỉ?"
"đúng rồi, do anh dạy giỏi đấy ạ."
"..."
"em nói hơi nhiều hả?"
"không."
"tăng điều hoà lên đi."
"anh lạnh hả?"
"em lạnh."
"em có lạnh đâu, tăng làm gì? anh sợ nóng còn gì?"
"cổ họng lạnh, sắp bán kết, không định giữ giọng mà rap à?"
"à, show ấy hả?"
"em định..."
"nếu thứ em wooje định nói là thứ tôi nghĩ, thì cửa studio sau lưng em. quay người, đi thẳng."
"không phải là do anh rời nên em rời đâu, ban đầu em cũng không định tham gia show mà, do anh jeonghyeon đăng kí thôi, em..."
"choi wooje, em có biết nếu thắng show thì có thể đem lại cho em những gì không?"
"nhưng chúng ta đâu nhất thiết phải thắng mới được gọi là thành công? như anh mino í ạ, anh đâu được quán quân, nhưng đâu ai dám nói anh mino không thành công."
"anh hả? so về tuổi, khéo em wooje gọi người ta là chú đấy."
"thì anh hay chú chả được ạ."
"ừ thì không quán quân, kể cả không á quân luôn cũng được. nhưng ở lại là có thêm nhạc, là có thêm cơ hội. fame của show me the money, trông thế thôi cũng vẫn có giá trị đấy."
"em không cần."
"tôi cần."
"choi wooje, ở lại đi, em mà vào được chung kết thì biết đâu, tôi cầm hoa lên sân khấu tỏ tình với em thì sao."