Warning: 16+
."Yeonjunie ơi?"
Yeonjun đang nằm khóc thút thít liền nghe thấy giọng nói quen thuộc mà tám ngày qua anh không được nghe. Chẳng nghĩ gì nhiều liền chạy vội ra mở cửa. Soobin đây rồi, Soobin của anh về rồi. Ôm chầm lấy cậu, anh liền khóc ngon lành. Soobin biết mèo nhỏ mít ướt nên không có cười anh đâu.
"Thôi đừng khóc nữa nào, em về rồi nè." Xoa nhẹ hai mí mắt đầy nước, Soobin còn hôn nhẹ lên đó.
"Sao em không nói gì hết? Sao em không gặp anh? Sao em lại biến mất? Em có biết tám ngày qua anh nhớ em lắm không. Anh sai rồi, anh xin lỗi, em đừng bỏ đi như thế nữa, anh không muốn chia tay đâu."
Dù đã nín nhưng Yeonjun vừa nói vừa nghẹn hết cả mũi. Soobin nhẹ nhàng kéo anh vào nụ hôn sâu, đủ để thoả nỗi nhớ trong hơn một tuần vừa rồi. Nhưng cậu đâu có hôn anh bình thường nổi. Soobin vội cắn nhẹ môi dưới để anh há miệng ra, tiện để cậu bắt liền lấy cái lưỡi kia. Môi lưỡi dây dưa cả phút vẫn chưa ngừng, Soobin sắp nuốt anh vào bụng rồi! Yeonjun không thở nổi, a nhẹ một tiếng khiến Soobin ý thức được người kia muốn thở.
"Anh phải thở bằng mũi chứ." Véo nhẹ mũi anh cái nào.
"Em...em, giải thích ngay, đi đâu trong tám ngày vừa rồi hả?!"
"Em đi dự hội thảo với thầy giáo cũ ở trường. Với lại em muốn suy nghĩ kĩ về mối quan hệ này."
Nghe Soobin trả lời xong, mặt Yeonjun lại sắp ngập nước mắt rồi. Là Soobin muốn chia tay anh đúng không? Soobin hết yêu anh thật sao?
"Em muốn nhìn nhận cái sai của bản thân để bù đắp thêm hạnh phúc cho anh. Không hề có ý định chia tay hay hết yêu anh cả. Em không muốn nói chuyện khi cả hai mất bình tĩnh, lúc đấy những lời nói vô tình bật ra có thể giết chết đối phương. Và khi đối phương đó là anh, em càng phải kỹ càng chọn lọc lại từ ngữ của mình, em không muốn anh tổn thương."
Hình như ngoài làm điều dưỡng cậu còn học được cả cách đọc suy nghĩ bệnh nhân hay sao ấy!! Soobin vừa nói vừa hôn nhẹ lên má anh, tim Yeonjun mềm nhũn luôn này.
"Anh xin lỗi, nhẽ ra anh nên từ chối cậu ta ngay từ đầu, anh nên đặt mình ở vị trí của em để hiểu em hơn nhưng mà cái tôi của anh quá lớn, lúc đấy nghĩ được gì anh liền bật ra như thế. Anh sai rồi Soobin à..."
"Thôi nào đừng khóc nhé, em không muốn anh khóc đâu. Nhưng mà...dưới thân em thì được."
"'Này này nói gì đấy??"
Lần này thì Yeonjun hoảng rồi chứ khóc sao nổi. Soobin kéo anh ngồi gọn lên đùi rồi hôn anh tới tấp. Lưỡi cậu luồn lách trong khoang miệng rồi mút nhẹ một cái. Xong lại cúi xuống hõm cổ anh cắn nhẹ, thành công khiến anh rên lên, kích thích thật. Soobin vừa liếm vừa cắn lên đủ chỗ trên cổ trắng nõn của anh.
"Ưm...em là chó à? Đừng cắn nữa"
Yeonjun khó khăn đẩy Soobin ra nói nhưng mà thấy ngay cái mặt cười tít mắt của tên đáng ghét kia.
"Đáng yêu quá, em yêu anh."
Nửa tiếng trước Yeonjun đỏ mắt, giờ Yeonjun đỏ mặt. Tay Soobin luồn vào áo phông mỏng mà anh hay mặc ở nhà, tay còn lại nhẹ nhàng thành công kéo quần xuống ngang đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Soojun | Slow Down
Fanfiction❗️SOCIAL MEDIA Choi Yeonjun bị chấn thương trong lúc đi làm và phải bó bột suốt 1 tháng. Nhưng thứ cậu ghét lại là tên kỹ thuật viên vật lý trị liệu lề mề kia. Main cp: Choi Soobin x Choi Yeonjun Side: Kang Taehyun x Choi Beomgyu Truyện sẽ vẫn có...