18

4.1K 391 15
                                    

Yeonjun tỉnh dậy, may quá không có mùi thuốc khử trùng của bệnh viện. Đây là trần nhà của anh mà nhỉ? Beomgyu thấy anh mở mắt liền bảo bác sĩ đứng ngoài vào. Sau một hồi kiểm tra thì là sốc tâm lý trở lại nên bị ngất với khó thở, nghỉ ngơi đôi ba ngày là ổn. Nhưng mà anh muốn thấy Soobin cơ...

"Anh, cái bà cô đó ở bên khoa tâm thần trốn ra ngoài lên cơn nên làm loạn. Anh đừng quá sợ, chuyện thường ở viện thôi."

Beomgyu giải thích nhưng trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng, câu nói định bật ra cũng bị nghẹn lại. Soobin tay cầm tô cháo đi vào thấy anh đã tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm. Yeonjun yếu đuối quá, anh thấy cậu liền khóc mất tiêu rồi, nước mắt cứ thế trào ra.

"Đừng lo có em đây rồi mà." Soobin nhẹ nhàng nắm tay anh an ủi.

Beomgyu biết nói gì nữa đây, chỉ lặng lẽ xuống nhà ngồi với Taehyun thôi. Mãi một lúc sau Yeonjun cũng bình tĩnh lại, nhưng mà vẫn còn sụt sịt một chút chút. Dù rất khó nhưng Soobin vẫn sẽ thử.

"Anh bị tổn thương tâm lý từ nhỏ đúng không? Chứ không phải sợ bệnh viện hoàn toàn."

Yeonjun lưỡng lự,cũng phải thôi, cậu là điều dưỡng viên của anh mà.

"Anh không trả lời cũng được, em không ép. Anh ăn cháo đi nhé, em ra ngoài cho anh nghỉ ngơi."

Soobin vừa đứng dậy thì đã bị mèo nhỏ nắm lấy gấu áo, mắt úng nước nói.

"Ở lại với anh đi, anh muốn em ở đây cơ..."

Cho Soobin vượt quá giới hạn đi, chỉ lần này thôi, cậu hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Em luôn ở đây mà."

Giờ mặt Yeonjun đỏ ửng.

"Cái kia.... Hồi bé ba mẹ anh bị tai nạn khi đón anh với Gyu đi học về. Thời tiết rất đẹp, ba mẹ còn hứa mai sẽ đưa bọn anh đi chơi nữa, anh háo hức lắm. Nhưng mà tiếng xe tải lao đến rất nhanh, anh chưa kịp hoàn hồn thì trước mắt đã tối đen rồi. Mùi máu xộc lên mũi anh, rất nhiều, ba mẹ anh bỏ lại anh và Gyu khi anh mười sáu. Anh nhớ rõ khuôn mặt của hai người đầy máu lẫn thuỷ tinh cắm vào da thịt họ, nhưng họ vẫn cố gắng mỉm cười rồi xoa đầu anh. Anh nhớ ba mẹ lắm. Thế nên từ đó anh bắt đầu sợ bệnh viện, cứ thấy máu là anh như quay lại lúc ấy, chỉ biết bất động thôi...."

Soobin nhíu mày suốt lúc anh kể lại, sao chúa lại để anh chịu đầy rẫy tổn thương vậy? Anh xứng đáng nhận được nhiều tình yêu thương với nụ cười xinh đẹp ấy mỗi ngày mà? Ừ thì, Soobin sẽ cho anh tất cả, đủ để bù đắp nỗi đau kia.

"Em thích anh."

"Đừng thương hại anh"

"Em không có. Em thật sự thích anh. Nếu anh không thể chấp nhận, ít ra, cho em bảo vệ anh nhé?"

Mít ướt quá, Yeonjun lại khóc mất tiêu rồi.

.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Soojun | Slow DownNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ