[..] Năm ấy của đôi ta.

467 31 16
                                    

Pov: Trung đại châu Âu.
Warning: Ngược, SE.
Zata tư lệnh viễn chinh x Laville tay súng thiện xạ.

Năm ấy của đôi ta.

13/04/1893.

Người ta thường nói mưa hạ ngọt ngào lắm, Laville không tin vào điều đấy. Cho đến một hôm em nếm trải vị ngọt thuần đầu tiên trong đời, nó thấm vào mưa, vào đất và vào cả trái tim em. Nó khiến lòng em rộn rạo không thôi, nở nhung nhớ và mềm mại thương yêu.

Ngày đấy mưa bóng mây, người đứng dưới làn mưa tựa như khoác lên mình một dải sáng rực rỡ và rồi khắc ghi sâu sắc trong tâm trí em. Chúng ta gặp mặt, quen biết một quãng thời gian dài mới hiểu tính cách nhau. Em chê ngài lạnh nhạt, ngài nhận xét em lắm lời. Thế nên ngỡ tưởng đôi ta là hai đường thẳng song song, nào hay lại gặp nhau ở một giao điểm lạ kỳ.

Xúc cảm ấy giống hệt cơn mưa ngày đó. Từ khi mưa nhỏ giọt đến khi mưa ngấm đất, vừa dữ dội vừa mãnh liệt, vùi hết thảy si mê nồng cháy vào lòng đất.

Ngài xem em nói có sai không? Mới đây đã sáu năm mình thương nhau rồi này?

Laville chăm chú viết thư ở bàn làm việc trước cửa sổ, em hơi nghiêng đầu, hai tay cầm giấy lên nhẩm đọc. Đúng lúc này ngoài cổng có người kêu tên em, Laville vội chạy ra ban công thì thấy đấy là cô gái hàng xóm kế bên đến cho ít trái cây. Kể từ ngày về ở với tư lệnh, em làm quen rất nhanh với mọi người xung quanh và dần trở thành một phần trong cuộc sống của họ. Có gì bọn họ đều kể với em dù ít hay nhiều: món ngon, chuyện lạ hoặc người ta cần giúp đỡ gì em đều sẵn lòng giúp lại trong khả năng.

"Mấy nay nhìn anh tốt lên em cũng mừng."

"Vậy hả? Thế đó là nhờ công của nội em hết đấy, bà nấu ăn ngon quá, món nào cũng đem qua cho anh cả một nồi thì sao anh không mau khỏe lên được."

"Mong anh cứ giữ tinh thần thế nhé!"

Trò chuyện với em gái đó một chút, Laville quay vào chuẩn bị gửi thư, khoác tạm cái áo em bước đi vội vã, lơ đãng nhìn vườn hồng mà mỉm cười. Có hàng xóm hỏi em đi đâu thế, em nói là đi gửi thư thì người ta ngạc nhiên lắm nhưng em không để ý tới. Gửi thư thôi mà, mấy ngày nay em đều đặn gửi thư cho gã như thế. Do đó nhân viên quen mặt em rất nhanh, họ điềm tĩnh nhận thư, hỏi đầy đủ thông tin rồi thu tiền. Và thế là chuyện quan trọng nhất trong ngày đã làm xong, trên đường về Laville sựt nhớ đến phải ghé mua bánh nho, thứ bánh Zata yêu thích để tối về gã ăn.

"Ôi, phu nhân à... Ngài đến mua bánh cho ngài hả?"

Khẽ mỉm cười, em trả lời một cách chậm rãi và vui vẻ: "Là hai người ạ, cháu muốn cho ngài ấy ăn nữa." - Có lẽ vì mải lau chùi bàn ghế nên bà chủ quán nghe không rõ: "Ối? Hai người cơ á? À... à... tôi hiểu rồi, tôi gói ngay đây."

Và rồi Laville về nhà với hai túi bánh nho nóng hổi, em đẩy cửa chính cười nói: "Tôi về rồi mọi người." - Sau đấy em đi thẳng đến nhà bếp, sắp hai cái đĩa nhỏ nhưng mãi chả tìm đủ hai cái. Em băn khoăn đi vòng vòng bếp, hỏi mà không một ai trả lời. Gần một giờ trôi qua Laville nản lòng bảo: "Thôi vậy, hai người đút nhau ăn cũng được."

[END] [FANFIC AOV - ZALA] Em Và Tôi Và Ngày Mai.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ