Chap 11. Chơi khăm

110 6 0
                                    

Râu Trắng nhìn thấy con gái cưng của mình bị Akainu giết thì ko kiềm chế đc mà điên cuồng lao đến, giáng cho hắn mấy cú đấm như thể muốn giết cả hắn vậy

-"Yoshi... Lẽ ra anh mới là người nên chết mà...SAO EM NGỐC VẬY HẢ!!!?" Ace ôm nó vào lòng khóc trong vô vọng

Yoshi tan thành Kim Tuyến bay đi nhẹ nhàng. Ina ko đứng vững nổi mà gục xuống, mọi người trong trận chiến trầm đi

Một cánh hoa đào rơi lên đầu Ace, theo phản xạ mà ngước lên trời. Hàng vạn những cánh hoa rơi đầy trên người những đồng đội, lạ thay nó lại ko rơi trúng hải quân dù chỉ 1 chiếc. Khung cảnh thật đẹp nhưng lại buồn làm sao

Akainu nhân cơ hội chạy đến định tiêu diệt Ace thì một tiếng nói quen thuộc cất lên

-"Slow Down" một làn nhũ xanh nhạt bao bọc cánh tay của Akainu rồi đóng băng tại chỗ

Mọi người nhìn theo nơi phát ra tiếng nói đó, ngước lên trời. Yoshi đang dần đáp xuống mặt đất

-"Yokoooo, em ấy chưa chết. Ace, mau nhìn" Luffy chỉ lên trời

-"YOSHI!!" Ace nhìn theo cánh tay của Luffy chỉ

Nó giơ tay cao chào mọi người rồi đáp đất nhẹ nhàng

-"Mọi người cứ đánh đi ạ, xong rồi em sẽ giải thích sau!!" Nó nói rồi chạy

-"Nhũ Tuyến Yoshi, nó thực sự ko phải dạng vừa" Aokiji từ đâu chui ra nói với Akainu

-"Nhóc thú vị thật đó~" Kizaru chạy cạnh nó

-"Thú vị cái tổ cha mày, phiến!"

-"Thật láo xược~" Hắn chuẩn bị bắn tia laze vào nó

-"Tránh xa bạn ta ra!" Ina chạy đến yểm trợ cho nó

Trận chiến kết thúc ngay sau khi Yoshi quét một phát bay hết những khẩu đại bác và những chiến hạm, tạo điều kiện cho mọi người chạy thoát về tàu.

Râu Trắng là người chịu nhiều thiệt thòi nhất vì có rất nhiều người muốn lấy đầu ông, còn phải đối đầu với 3 đô đốc hải quân nữa. Sau khi lên tàu, Marco cùng Yoshi vào phòng y tế chữa trị cho ông.

Khi nó bước ra ngoài, cùng với nửa phần tóc đã trắng đi. Nghĩa là những vết thương của ông cực kì nặng khi nhận rất nhiều vết thương lớn

-"Oi này, tóc em làm sao vậy hả?" Izo lo lắng về mái tóc đen óng giờ lại thành màu trắng nhạt nhòa

-"Ko có sao hết á, khi em chữa thương cho ai đó thì 1 cọng tóc của em sẽ bạc màu, có 1 cọng à bọ lắm" Yoshi thản nhiên trả lời

-"Bọ? Em trắng nửa đầu rồi đấy-yoi!" Marco bước ra từ trong phòng y tế

-"Vậy bố già chịu rất nhiều tổn hại trong trận chiến" Vista vuốt râu

-"Vì tôi mà bố-" Ace bị ngắt lời

-"Vậy em giải thích vì sao lại sống lại đc khi bị Akainu đấm vậy?" Haruta ngắt lời Ace hỏi

-"Ừ đúng rồi đó, bọn anh cũng thắc mắc" Mọi người đồng thanh

-"Ờm thì...." nhìn sang Ina

(Hồi tưởng)

Trên tàu Yoshi

-"Ê mạy, t vừa chôm của tên Moria cái này nè" Giơ lọ thủy tinh lên

-"Trong đó có bóng phải ko? M định làm gì?" Ina nghi ngờ

-"Hehe, t chỉ định trêu mọi người chút. T sẽ làm một con hình nhân giống hệt t, sau đó thả cái bóng này vô, t sẽ sai nó làm giống y hệt t luôn. T sẽ dùng nó đỡ đòn đánh của Akainu, làm cho mọi người một phen hú hồn luôn" Yoshi

-"Vậy làm luôn hả?" Ina

Nó gật đầu rồi cả chiều hôm đó 2 đứa làm con hình nhân Yoshiko. Rồi thả cái bóng vào, nhắc nhở vài câu sau đó đến tàu Moby Dick luôn

-"Nhớ diễn thật sâu nhé!"

(Trở lại)

-"Thì ra là bọn ta là trò đùa của em!!" Mọi người đồng thanh

-"Hì, em định trêu chút thôi. Mà Ace khóc nhìn dễ thương quá đi àaa~" Lại quay sang nhìn cậu

Ace đang vồ một đống thức ăn vào miệng thì gục xuống ngủ ngáy khò khò.

Yoshi lại liếc sang Marco thì thấy anh đang say mê nhìn người thương. Nó bĩu môi nhìn sang chỗ khác

*Choanggg*

-"TA KO UỐNG THUỐC ĐÂU! CON GÁI TA ĐÂU RỒI!!"

Râu Trắng vừa tỉnh dậy và đc y tá đưa cho vài thứ thuốc thì hất văng cả đĩa thuốc, cả nước đi. Nghe tiếng động lớn thì nó cũng chạy vào

-"Bố! Con đây, con ko sao mà, bố bình tĩnh đi ạ. Bố uống thuốc đi, thuốc này con vất vả để chế ra chữa cho bố đấy" Nó nhặt lại mấy viên thuốc rồi phủi phủi, rót một cốc nước khác đưa cho ông

-"Ta tưởng con đã chết do tên Akainu đấm vào bụng rồi nên ta mới hành xử như vậy" Ông nhận lấy và uống hết

-"Đấy là trò đùa của con thôi, chứ con khỏe re. Bố nữa đấy! Bố bị thương rất nặng đó có biết ko" Nó chống hông phồng má trách móc ông

-"Có phải do ta muốn đâu chứ.... Mà này, tóc con sao vậy, con nhuộm hả? Ta thích tóc đen óng ánh của ta hơn"

Ông thấy mái tóc mà mình yêu thương, chăm lo cho giờ một nửa đã trắng

Hồi bé, nó thường bảo ông buộc tóc cho nó. Mà hồi đó nó có chút xíu, nó có thể nằm gọn trong bàn tay của ông. Vì biết ông rất thích mái tóc mượt mà, óng ánh này nên thường hay ngồi vào lòng để ông có thể vuốt ve mái tóc của nó.

-"A, khô-"

-"Em ấy dùng năng lực chữa cho bố nên mới trắng nửa đầu vậy đấy. Nó gần như ngất trong phòng y tế khi dùng quá nhiều lượng Kim Tuyến trong một lần. Ở trận Marine Ford, nó đã trắng một góc rồi mà vẫn ko quan tâm nên lúc đó mới kiệt sức" Marco ngắt lời và giải thích

-"Ta buồn lắm đó Edward Yoshiko, sao con ko lo cho bản thân mình?" Ông nghiêm khắc nói nó

-"Con biết con sai... Nhưng muốn cứu mọi người. Mà bố đừng lo, mái tóc đen của bố sẽ ko mãi mãi như này đâu-" Yoshi an ủi ông vì nó biết ông đã giận đến nỗi nói cả họ và tên của nó

Ông gật nhẹ đầu, nó bảo ông hãy nghỉ ngơi nhưng lại muốn nó ngồi cạnh hát cho ông nghe những bài hát mà hồi bé nó hay líu lo bên cạnh ông

Cũng đành thôi, ông là bố của nó vs cả ông cx đg bị thương. Nên chiều ông một chút. Cả buổi tối ngày hôm đấy, trong phòng của Bố Già lại phát ra những lời hát nhẹ nhàng, thiết tha, êm dịu. Mọi người bên ngoài cùng áp tai vào cửa để nghe, đến Ina cx chui vào nghe cùng thì ắt hẳn là rất hay

Nhớ ngày nào còn gọi các anh là "Nii-san" bây giờ lại ko còn nữa. Nó đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và mạnh mẽ nhưng OTP vẫn là một điềm ẩn của nó...

Tầm gần khuya, giọng hát dần bé lại và ngưng hẳn. Marco bất mãn mở cửa nhìn trộm vào, nó ngủ rồi... Ngủ cạnh ông ấy, hai bố con giống nhau thật đấy!

___________________________ Shalala~_____

[ĐN One Piece] Phiêu Lưu Cùng YoshikoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ