[ MTDTGPMN x South VietNam ]

1.1K 88 18
                                    

VietHoa im lặng nhìn những giọt mưa rơi tí tách. Mặt Trận và em vừa cãi nhau...khá lớn, anh đã tức giận bỏ về nhà cha và để em ở lại

Nhưng anh không biết rằng em là một người nghĩ nhiều..là một người rất dễ tổn thương khi ở một mình sẽ khóc..vậy mà anh nỡ bỏ em ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo này...

-Hức..._Tiếng nấc vang lên như xé tan lòng người...

Hôm nay thật tồi tệ với em...Mặt Trận tối qua say xỉn và ngủ ở ngoài dù đã có VietNam chắc chắn rằng anh ngủ ở nhà cậu nhưng em vẫn giận...em giận vì anh không nói lời nào đi uống với bạn bỏ em ở nhà

-Em không thích ở nhà một mình!!_VietHoa gào lên em đã nói rất nhiều lần
Những lần ân ái của cả hai và kể cả những lần sinh hoạt em đều lặp đi lặp lại rằng em không thích ở một mình...nhưng anh dường nhiều chả nghe thấy chỉ cười và hứa quoa loa...

-Em đừng có trẻ con nữa được không? Anh đã bảo là anh xin lỗi rồi, VietNam cũng đã chắc chắn anh ở nhà thằng bé, em ghen cái gì?_Mặt Trận ngồi trên ghế chán nản giải thích

-..._Em mím môi nhìn anh, em đâu có ghen chứ...em chỉ vì lo...chỉ vì em không thích ở một mình mới như vậy...em thật sự trẻ con sao?

-Ở một mình lí do em không thích? Anh thật đang không hiểu nổi em bị cái gì nữa rồi!_Anh cầm áo khoác bỏ ra khỏi nhà để lại em ngơ ngác...

-Cộng...

VietHoa có người vùi mặt vào đầu gối..em khóc
Trái tim em đau như cắt, Mặt Trận liệu có quan tâm..? Anh là người nghiêm túc..nhạt nhẽo, lời nói anh sắt bén có thể làm tổn thương em nhưng lí do vì sao em vẫn muốn ở bên anh? Em yêu anh đến bất chấp...em cố gắng làm ấm trái tim lạnh lẽo của anh cố gắng bù đắp những gì trong quá khứ..em đã phản bội..chỉ vì em yêu anh

-Rốt cuộc..anh có yêu em không..?_VietHoa nức nở nắm chặt tấm hình của cả hai...

.

.

.

VietHoa cầm điện thoại gọi điện cho anh sau vài tiếng..em không chịu được cảm giác nhớ nhung thiếu thốn anh quá lâu...

-Cộng à...em xin lỗi...em sai rồi...anh về với em nhé..?_Giọng em nghẹn nghẹn cố gắng năng nỉ người kia

-Ừm, anh cũng không muốn gây với em nữa, lần sau đừng thế nữa nhé?

-Vâng..._Em lập tức mỉm cười vui vẻ

.

.

.

Nhưng như vậy..lần một sẽ có lần hai..anh cứ liên tục biến mất để em lại một mình nhưng dần em không gây lộn với anh nữa..em chỉ im lặng

Chắc là anh ấy bận thôi...nhỉ?

-..._VietHoa khẽ cười, anh lại đi ra khỏi nhà, anh có vẻ càng ngày càng bận hơn..._Haha...

Quan hệ của cả hai đang dần mất phương hướng...Mặt Trận gần như bận bịu chẳng còn thời gian cho em cả hai chạm mặt nhau chưa đến 5 lần trong tuần...và vì bạn ngày quá mệt tối đến anh có khi ngủ quên trong phòng làm em đành phải thay đồ và chăm sóc cho anh...

-Anh ba à..anh ốm quá..._VietNam lo lắng nhìn em..VietHoa ở một mình sẽ không bao giờ chịu nấu ăn..nhưng cậu mang đến thì lại chỉ ăn một ít rồi để lại cho anh, nhưng Mặt Trận đi làm rồi ăn ở ngoài anh cần gì chứ? Thành ra lại mang đổ...

-Không sao, anh chờ Cộng về ăn ấy mà!_Em mỉm cười nhìn vào bếp, trước kia anh là người nấu ăn nên anh hay ở trong bếp nấu nướng và em sẽ xuống bếp ôm anh

-Anh à..._Chính VietNam hiểu rõ hơn ai hết...Mặt Trận sẽ không về vì anh rất bận...

-VietNam...ngày mai là ngày kỉ niệm yêu nhau của bọn anh, em giúp anh nhé? Em biết đó..anh không hiểu rõ Cộng chút nào, anh biết bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót lắm vậy nên..em hỏi giúp anh Cộng thích gì nhé?

VietNam im lặng rồi gật đầu...VietHoa quá yêu anh...em không nghe lời cậu nói, em là tên cố chấp...cố chấp để yêu anh

.

.

.

-Ai đây anh?_VietHoa mỉm cười nhìn anh rồi nhìn cậu trai bên cạnh đang tựa trong tay với anh..._Gần đây..anh bận là vì chuyện này ạ?

-..._Mặt Trận nhìn em hơi bối rối rút tay ra_À..Que à, anh-

-Em hiểu mà...là công việc..._Em nhanh chóng rời đi..chà có lẽ đây là điều em phải trả giá khi đã yêu một người không yêu em...

VietHoa đang tự dày vò chính em...là em tự mình ảo tưởng ra tình yêu này, từng khoái cảm, từng cái chạm mỗi đêm của anh lúc này đối với em thật đau...

-Haha..._Em bật cười..nhưng rồi em lại ngồi xụp xuống đất...căn nhà ấm cúng đã vơi đi hơi ấm tình yêu của cả hai..dù đã được em trang trí cho ngày đặc biệt này nhưng nó vẫn không thấy đổi được gì

Sau tất cả mọi hi sinh chịu đựng của em đổi lại được gì? Sự ngoại tình của anh à? Dù gì đi nữa em cũng là kẻ phản bội còn là em trai..của anh...anh làm sao có thể yêu em chứ...mối quan hệ thể xác này đến đây thôi

-Cộng à...thật ngu ngốc khi yêu anh..._VietHoa nhìn lọ nhỏ trong tay.. hai giọt có thể khiến em chìm vào giấc ngủ..5 giọt có thể khiến em ngất đi, còn uống hết nó em sẽ chết

Em cầm ly rượu rồi đổ từng giọt nước vào ly...em đang làm gì vậy? Em muốn buông bỏ..buông bỏ tình yêu của em..vậy tại sao em lại chọn con đường này? Bởi vì...em không thể ngừng yêu anh nữa rồi..Mặt Trận khiến em lún sâu vào tình yêu này...em không thể dứt ra được..

-Yay~ cạn ly_VietHoa uống từng ngụm rượu, vị rượu cay xè đốt lấy cổ họng thấm vào từng tế bào kích thích em_Khàa...

Em đặt ly rượu xuống rồi từng bước đi về giường cả hai...em muốn..hít lấy hương thơm của anh...lần cuối. Nhưng có vẻ không kịp vì em không còn sức...cơ thể em nằm trên cầu thang..dần dần ngụi lạnh..như cơn mưa ngoài kia thật lạnh lẽo

.

.

.

-Que à..anh về-_Mặt Trận đứng đơ ra nhìn bài trí trong căn nhà..à hôm nay là ngày kỉ niệm của cả hai

Ôm niềm hạnh phúc anh nhanh chóng đi tìm em, mấy tháng nay anh quá bận chả có thời gian cho em chắc em buồn dữ lắm

-Que à?!_Mặt Trận kinh hãi nhìn cơ thể nhỏ lạnh lẽo nằm trên bậc thang..em không thở nữa..gương mặt gầy gò, cơ thể em ốm đến mức anh có thể cảm nhận xương em_Kh-Không...Que à..anh về rồi đừng đùa anh...

Nhưng em chẳng đáp lại..em chết rồi...trái tim em chết rồi...đây có lẽ là cái kết em chọn cho tình yêu của cả hai...em thật tồi tệ.

CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ