[ MTDTGPMN x South VietNam ]

1.5K 91 45
                                    

VietHoa nửa mê nửa tỉnh nằm trên giường tay chân được cố định ở bốn đầu giường trong tình trạng lõa thể, em đang ở trong một căn phòng kín không có cửa sổ, bốn bề đều là tường trắng, đối diện giường của em vẫn có một cánh cửa sắt đã có chút ngả vàng có lẽ vì cũ.

Tiếng cót két vang lên, cánh cửa kia nặng nề nở ra dáng người thanh cao bước vào ánh mắt xanh biếc liếc nhìn hắn trên giường.

-Cộng..._Giọng em thều thào tên người con trai trước mặt, cả người bị gì đó mà mềm nhũn không cử động được.

Người kia không nói gì tay đóng cửa từng bước tiến lại gần em, VietHoa bị nhốt ở đây khá lâu rồi tận 1 tuần trước, lúc đó em cũng bị cố định thế này và mắt em bị che khuất không thấy gì cả nhưng mỗi ngày đều có người đến cho em ăn và chăm sóc em, người kia không lên tiếng nhưng em biết đó là anh...chỉ là không biết anh hiện tại ra sao thôi.

-Cộng..._VietHoa lần nữa gọi tên anh cơ thể khẽ nhúc nhích dù biết sẽ không thoát ra được khỏi mấy cái còng sắt này.

-Nằm im_Anh lên tiếng cảnh báo, giọng trầm trầm mang nét bị thương đau khổ đến kì lạ.

Mặt Trận tiến lại gần em hơn, rồi đứng cạnh bên em. VietHoa mơ màng nhìn anh, thân hình cao bờ vai rộng, gương mặt điển trai hơn trước, thật tuyệt vời làm sao...người anh cả mà em luôn bám theo khi cả hai còn nhỏ giờ đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức đến em gặp lại mà cũng phải kinh ngạc.

.

.

.

Lúc nhỏ cả hai kì thực rất bám nhau đi đâu cũng phải có nhau, và từ một lúc nào đó em đang mang lòng thích anh, tự dặn bản thân đó có lẽ chỉ là một cảm xúc nhất thời nhưng càng ngày em càng nhận ra...bản thân đã đắm chìm trong thứ tình yêu kia một cách ngu mụi rồi. Và rồi...một ngày đẹp..rất đẹp cả hai vẫn vui chơi với nhau như mọi ngày. Sau đó anh bỗng gọi tên hắn miệng cười tủm tỉm như rất vui.

-Ba que! Chúng ta sẽ có 'em'!!

Nhìn anh phấn khích em cũng vui lây nhưng đâu ai ngờ...đứa em mà anh nói nó lại giành hết sự quan tâm của anh và rồi Hoà ghét 'đứa em' kia sự quan tâm của anh đáng ra phải là của hắn mới phải...em chưa từng ghen ghét bất kì thứ gì nhưng hiện tại em rất ghét đứa em kia.

-Ba Que!!! Mày tính làm gì VietNam??!!_Anh gào lên nhìn em đang ôm cậu bé tuổi trong tay có vẻ hờ hững như muốn làm rơi đừa nhỏ.

-E-Em không có..Em chỉ muốn thân thiết với em ấy_VietHoa nhìn anh tức giận mà cố giải thích, em biết trong nhà ai cũng biết hắn ghét VietNam nên cố để cậu nhóc tránh xa vòng tay em cả Mặt Trận cũng có chút khinh thường mà tránh xa em.

VietHoa biết nên em muốn thay đổi để lấy lòng anh...mong anh quay lại ở bên em.

-Mày đừng ngụy biện!!! Ai trong nhà cũng biết mày không thích VietNam từ nhỏ! Thả thằng bé xuống mau!!

Em cắn môi nhìn VietNam rồi nhìn anh thì ra...anh lúc nào cũng nghĩ xấu cho em lúc nào cũng nghĩ hắn độc ác muốn giết VietNam nhưng em làm vậy thì có ích lợi gì chứ?! Nếu điều đó chỉ khiến anh ghét em thêm thì em không muốn làm! VietHoa chậm rãi đặt VietNam vào nôi sau khi đã ru ngủ cậu.

CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ