[ Soviet x Nazi ]

197 25 12
                                    

Soviet châm điếu thuốc rít mạnh một hơi, bàn tay y lúc này đang run rẩy. Lâu rồi y chưa hút thuốc kể từ ngày yêu hắn nhưng hôm nay..chỉ hôm nay thôi y muốn làm vậy.

Nhìn người mình yêu trước mắt đã chết dần chết mòn, Soviet lúc này chỉ muốn hắn có thể dậy và than phiền mùi thuốc lá của y. Nói nó thật hôi và vứt đi sau đó lại hôn y để giúp y giảm đi cơn thèm.

Không thích mùi thuốc nhưng hắn lại thích cái cảm giác ấm nóng và thoảng thoảng vị đắng trong miệng y. Hắn nói nó thật đặc biệt.

Thôi, y nghĩ mình nên vứt điếu thuốc. Y không thể để hắn khó chịu, nếu không hắn sẽ giận y mất. Dỗ hắn khó lắm, nhưng cũng rất đơn giản. Hắn không giận dai, chỉ cần y mua thật nhiều bánh ngọt thì hắn sẽ tha thứ cho y.

"Hôm nay em đặc biệt xấu xí cục cưng à. Em biết không, hồi đó không phải là anh muốn dồn em vào góc đâu, chỉ là anh ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích em. Ngay từ lúc đó anh đã muốn bắt em về ngày ngày ngắm nhìn và chăm sóc em, không muốn em chịu khổ."

Soviet cười khổ, tay day day trán rồi lại nhìn sang hắn đang nằm.

"Anh thích nhìn em khi cười, cũng thích lúc em làm phiền anh và chạy nhảy tung tăng trong nhà. Khoe anh những bức tranh mà em vừa vẽ ấy, em vẽ đẹp chứ anh thì em biết mà. Anh mà tham gia vào ngành họa sĩ thì chắc chắn là nổi ô nhục."

Y thở hắt ra tay nắm lấy tay hắn lẫm bẫm trách móc.

"Trời lạnh thế này mà em không mặc áo khoác lại không đeo bao tay. Nazi à...em sợ lạnh nhất mà, không có anh em biết làm sao đây."

Khóe mắt y chảy nước, lòng ngực cứ thắt lại. Mãi đến khi này y mới hiểu được cảm giác ấy, cái cảm giác mà y đã rất mạnh miệng nói với hắn.

Đó là một tối ngày mùa đông khi hắn và y ngồi bên nhau cùng xem một bộ phim buồn. Nazi đã hỏi y rằng nếu hắn chết trước thì y có buồn không.

"Này nhé, anh thiếu em vẫn sống tốt."

"Vậy thì mừng quá, em sợ anh cứ mãi bám theo em đấy chứ."

Không...nhìn giây phút Nazi mệt mỏi bỏ lại trần gian và y. Soviet hận bản thân lúc đó không thể đi theo hắn nhưng hắn lại cứ một mực giữ quan điểm muốn y sống tiếp.

"Không có em, cuộc sống này như bức tranh không màu vậy."

CountryhumansNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ