Lần đầu cả hai đón ánh bình mình trên sân thượng đầy hoa, đôi tay của cậu ta đặt vào khuôn mặt tròn của cậu, cậu ta tự hỏi làm sao có thể yêu người này đến thế, đôi mắt này, nụ cười , cậu ta chưa từng ngắm kĩ thế này, càng ngắm thì càng say , say như cách cậu yêu vườn hoa tulip này. Người kia mở mắt dậy mỉm cười nhìn cậu, đôi tay mềm mại xoa vào gò má của đối phương:
-" Muốn ở đây , lười dậy sớm đi làm quá..."
-" Đừng lười nữa Ter, dậy thôi nào".
-" Hông..."- Book vừa mè nheo vừa dụi đầu vào ngực cậu kia như một chú mèo, nói thật cậu chỉ muốn ở đây cùng người mình yêu nhõng nhẽo hết cả ngày như này cũng được.
-" Không dậy đừng có trách anh nhé nhóc".
Dứt lời cậu ta liền chọt lét chú mèo lười kia, cả hai đều cười rồi trao nhau nụ hôn ngọt ngào giữa cái ồn ào của thành phố.Hôm nay cả công ty đang chuẩn bị team building cho toàn thể nhân viên và nghệ sĩ để họ có thể hiểu nhau hơn và cũng là dịp khá đặc biệt để thử thách tình yêu của đôi trẻ này.
-" Mọi người lưu ý chúng ta sẽ chia đội chơi trò chơi nhé, và nhớ rằng sẽ không có vụ couple ở chung một đội nha quý vị".
Nói đến đây cả hai người đều nhìn nhau, đối với Force việc teamwork hay thể thao với bạn bè là chuyện vô cùng dễ dàng, còn cậu thì luôn vui vẻ với mọi người có điều cậu không muốn mình bị coi là sự yếu đuối của đội nói cách khác cậu có phần hơi hiếu thắng, đến nỗi lúc đi học cậu cũng dành phần thuyết trình của người khác vì cứ e sợ rằng kết quả không cao, và đợt đó điểm final của cậu cao nhưng tình bạn của cậu thì chẳng còn nữa...
-"Bây giờ đến lượt đội xanh đấu với đội đỏ nhé".
Quả không sai cậu phải đấu với đội cậu ta đó.
-" Cố lên nào đội xanh ới"- tiếng hò reo cổ vũ của anh em chí cốt của cậu.
-" Tao bắt đội đỏ nhé"- tiếng của thằng Fluke vì nó đã bắt kèo trước trận rồi.
-" Hoan hô đội đỏ tao cá chắc mà, mày nhìn kìa nào là Pí Mond, Pí Foei rồi cả thằng Force nữa, thì biết là mạnh rồi nhé".
Cậu nghe được những lời này cũng vui dùm cho đội bạn, nhưng trong lòng thì cảm thấy có lỗi với đội mình lắm . Cậu nghĩ bản thân mình có cố gắng cũng chẳng được, bạn nãy cậu cố nhảy cho cao để đạt được điểm nhưng không cậu đã lầm không những không đạt điểm mà cậu còn bị thương nữa.
-" Vừa nãy em có sao không vậy, Book?" Giọng nói này thật ấm áp từ phía sau cậu, cậu liền biết đó là người yêu của cậu , cậu liền quay lại ôm chằm lấy cậu ta.
-" Sao huh, anh đưa em về phòng nghỉ nhé".
Không một lời đáp lại, cả ngày hôm nay cậu đã quá mệt nên chỉ gật đầu cho phép được ở với người kia một chút.
Về tới khách sạn thì người kia liền làm mỳ hộp cho cậu ăn , nhưng cậu cứ tựa người vào giường mà chẳng nói chẳng rằng. Cậu ta bắt đầu ngồi lại nắm lấy bàn tay nhỏ
-" Có phải em cảm thấy buồn vì đội của mình không thắng không? Anh xin lỗi trước nếu như anh nói gì đó không đúng"
-" Phải... Thật sự em là đứa kém cỏi nhất trong nhóm , em chỉ muốn đội mình chiến thắng , chắc mọi người trong nhóm thất vọng về em lắm.."
Chưa để cậu nói hết câu , cậu ta đã ôm cậu vào lòng cậu không muốn thấy người mình yêu phải buồn vì những chuyện nhỏ nhặt này, cậu ta xoa tấm lưng nhỏ kia, cậu yếu lòng , dễ khóc, trước kia là bạn cũng bờ vai này an ủi cậu và trở thành người yêu cũng thế không gì có thể thay đổi được người kia.
-" Để anh xem tay em thế nào.."
-" Thôi em không sao".
-" Sưng tấy rồi kìa bảo không sao . Anh xót.."
Cậu cảm thấy ấm lòng và an toàn khi ở cạnh cậu ta, dẫu tình yêu này nó đi đến đâu cậu cũng sẽ là người ở lại, vì yêu nên cậu sẽ chấp nhận.
Cậu ta nâng tay cậu hôn vào vết thương đó, hành động này chưa từng có ai làm như vậy, khoảnh khắc ấy cậu đã nhận ra mình yêu đúng người rồi.
-" Sau này có chuyện gì nhớ nói với anh nhé, dù đó là chuyện nhỏ nhất, còn về mọi người có thất vọng hay không anh nghĩ là không vì mọi người và cả em đã làm hết sức rồi nè".
Cậu tựa vào lòng người kia, cảm nhận từng nhịp đập trái tim lời người kia nói đang xoa dịu dần bản tính hiếu thắng của cậu, cứ thế cậu ngủ thiếp đi trong vòng tay của cậu ta.
-" Cốc..cốc...cốc . Tao vào trong được không đấy?"
-" Mày vào đi còn giả vờ thằng Fluke, mà khẽ thôi Book hôm nay mệt".
-" Ô hổ, Bồ mày mệt mắc gì đến tao".
-" Á à láo thế , nào qua đây có việc gì không?"
-" Ờ thì định hỏi xem tay của thằng Book đỡ chưa khi nãy tao thấy nó nhảy dây thôi mà té cũng mạnh quá".
Fluke vừa nói vừa chỉ vào tay bó bột của cậu, thật ra Fluke đã thấy Book không ổn từ lúc bữa tiệc sắp bắt đầu may quá có Force đưa về cũng đỡ.
-" Nó không sao đâu chỉ vài bữa nữa hết thôi à".
-" À vậy thôi tao về phòng trước nhé, thấy không sao là tốt rồi mà mày bảo nó đừng lo lắng quá nhé, chỉ là trò chơi thôi".
-" Kaka ok bạn quan tâm nó dữ hén".
-" Tao quan tâm cho chó còn sướng hơn, vậy nhé bye".
Tiễn được thằng mồm chó đi rồi, Fluke là người bạn thân của cả hai khi mới vào ngành , luôn giúp đỡ và quan tâm hai người họ nên có việc gì họ cũng chia sẻ với nhau.
Nhìn con mèo bị thương đang ngủ mà cậu đây lại đem lòng yêu từ lúc nào, cậu không muốn ngủ vì trên giường này đã có người cậu yêu rồi . Cậu ta yêu thật rồi, bên ngoài trời không lạnh nhưng cậu ta lại muốn ôm cậu vào lòng, vì cậu là hậu phương vững chắc của cậu ta , vì cả hai là safezone của nhau nữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ForceBook] YÊU ĐƯỢC KHÔNG
FanficĐây là nơi mình rất yêu hai bạn ForceBook yêu từ Enchanté rồi á. Và mình quyết định sẽ viết Fic này vào những lúc rảnh rỗi với sự đáng iu của hai bạn nhỏ nhaaaaa 🦊🍡