Em Trong Tim 2.

656 74 10
                                    

Barcode chẳng hề vô giấc nổi, cảm giác lâng lâng sợ hãi cứ dâng lên rồi lại hạ xuống khi hắn ôm trọn cậu vào lòng, chóp mũi thở đều đều sau đó lại chóp chép thì thầm bảo cậu ngủ đi. Cậu biết Jeff cũng không hề ngủ được, những điều đó đều là cố ý để cậu ngủ, cứ dâng dâng mùi hương gỗ đàn hương vào đầu mũi cậu. Thật sự rất thơm nhỉ?

Một đêm ảo não suy nghĩ, cậu vốn không phải là người dễ động lòng, khi sinh sống ở nơi này cậu dặn lòng không thể yêu ai cả. Nhưng, đây cũng là lần đầu cậu cảm nhận được hơi ấm của một người ban cho cậu, thật nực cười.

Mùi gỗ lảng vảng cũng làm cậu nhẹ lòng hơn. Một hơi tìm đến giấc ngủ ngon.

- Ê nhóc, dậy coi.

Mấy giọt nước lăn tăn chảy vào mặt cậu khiến cậu phải tỉnh giấc. Giấu sự mệt mỏi vào đôi mắt cậu nhìn hắn chớp chớp mắt. Hắn mới tắm xong.

-"Em gọi anh là gì ạ?" - Cậu nắm tay hắn sau đó giơ ký hiệu.

Hắn suy nghĩ sau đó mỉm cười.

- Mày cứ gọi tao là P'Jeff hoặc ông xã. Tao thấy ông xã hay hơn đấy.

Cậu đỏ mặt dùng chăn che lại đầu. Jeff thấy vậy liền dùng tay gạt chăn ra, đầu day trán sau đó liền dùng tay ra ký hiệu:"Ăn cơm thôi, bé."

Ngượng thêm ngượng, cậu ấn tượng người này thêm một lần nữa là vì..mặt dày, người da mặt mỏng như cậu làm sao mà chịu được.

Cậu mang thân thể đang mặc chiếc áo ngủ của hắn còn hắn thì mặc quần, cậu duy nhiên là người ngại rồi còn hắn thì bay nhảy tùm lum khi thấy cậu dùng ống tay che má của mình.

Hắn gọi cậu là "Bé hay ngượng."

Cậu không phản đối, dù sao trông thấy cũng khá dễ thương mà.

- Tao từng gặp mày rồi, lúc hôm qua mày ngủ tao mới nhớ.

-"Sao ạ?"

Mùa hè năm ngoái cũng ngay lúc cậu đi về trên khung đường hẻm ít người qua lại, tim đập loạn lên vì sợ nhưng đến hồi lại gặp một người đàn ông máu đầy người. Cậu là người lương thiện dù đó có là người xấu thì cậu cũng vì mềm lòng mà cứu người. Cậu đang suy nghĩ làm cách nào dẫn người về nhà nhưng ngay lập tức hắn mồi điếu thuốc hút nhẹ một hơi rồi ngẩn lên nhìn cậu.

- Mày lại đây. - Gã kẹp điếu thuốc vào ngón tay sau đó ngoắc cậu vào.

Cậu đương nhiên vẫn còn sự đề phòng cho tới khi hắn bắt đầu khó chịu ngước lên nhìn cậu.

Cậu tới gần đỡ hắn dậy, hắn nặng hơn cậu và cũng có cao hơn một chút nhưng nhìn vào thì hắn vẫn nhỉnh hơn một chút về phần cơ bắp. Khó khăn để dẫn một người to lớn đầy máu về nhà.

Hắn dù đã có chút thấm mệt nhưng quanh mũi vẫn là hương táo nhẹ nhẹ, đây cũng nhằm cố ý để hắn bình ổn hơn, cậu khó khăn mới mở được cái cửa nhà cũ kỹ, dẫn được hắn vào sô pha rồi để hắn ngồi xuống sau đó cậu liền hớp lấy hớp để không khí để thở. Hắn nhìn cậu sau đó đánh giá căn phòng này. Khá cũ nhưng gọn gàng.

Cậu đè nhẹ người hắn xuống sau đó dùng giấy bút khi xuống mấy dòng chữ nhỏ đẹp rằng:"Ngồi đó đi, anh bị thương khá nặng, tôi sẽ giúp anh băng bó."

Hắn nhìn tờ giấy xong nhìn cậu.

- Mày cứ dùng ký hiệu đi, tao hiểu được, hiểu rất rõ là đằng khác ý.

Cậu gật đầu, sau đó vào gian sau lấy ra hộp sơ cứu, hắn nhìn vào hộp sơ cứu. Khá đầy đủ ấy chứ?

Mùi hương táo cứ nhẹ nơi đầu mũi, thú thật cảm giác này như mate với nhau vậy, hắn đã luôn bị gò bó bởi những mùi hương của người khác nhưng với mùi hương nhẹ nhàng biết kiềm chế có chừng mực này hắn lại thấy dễ chịu và có cảm giác muốn dựa dẫm vào người lạ mới gặp này.

Kể từ lần đó tới bây giờ, hắn biến mất nhưng vẫn luôn đặt cậu trong tầm mắt.

Trở về thực tại khi hắn vừa hút mỳ vừa kể cậu nghe về lúc trước, cậu ngẫm nghĩ sau đó cũng gật đầu ngạc nhiên.

- Mày buồn không? Kiểu sống như vậy có đau có buồn không? - Hắn bối rối, trước giờ hắn luôn nghĩ cho bản thân, đánh đấm cũng là thú vui thường nhật khi hắn tức giận. Nhưng chợt, hắn nghĩ đến người bị đánh đập như cậu, người bị hành hạ tinh thần như cậu liệu sẽ có cảm giác gì. Hắn đón chờ câu trả lời.

-"Không đau."

- Thật không? Tao không tin.

- Mày phải nói với tao là "Ông xã, em rất đau, ông xã bảo vệ em."

Cậu nổi da gà nhưng sau đó bật cười.

-"Em không như anh, em không thể la oai oái bảo rằng em đau đớn."

-"Dù em rất đau nhưng thì sao chứ, đến người nhà của em cũng không cần mà. Chẳng có ánh sáng nào mang tới cho em."

Hắn vươn tới xoa đầu bé con.

- Hôm nay thần mang tao tới bảo vệ mày rồi đấy, làm người chăm sóc tao đi, tao trả mày gấp ba bốn lương hiện tại của mày. - Hắn gõ gõ lên đầu Ngode sau đó tiếp lời.

- Dù gì bên cạnh tao còn ổn hơn.

-"Thôi ạ, phiền anh lắm, anh là sinh viên nên chắc cũng nghèo lắm ạ?."

Hắn bật cười lớn, sau đó đánh đánh vào ngực bản thân, mũi phồng lên, tác oai tác oái giới thiệu bản thân mình là người thừa kế sản nghiệp Satur. Cậu nghe đến liền xanh mặt, lưu manh như này mà cũng được thừa kế cái sản nghiệp bự tổ vậy à.

-"Anh mà cũng được á?"

- Mày đừng coi thường, tao đánh người đều có lý do nhé!

Cậu gật đầu sau đó đứng dậy dọn dĩa như thói quen, hắn cũng đứng lên vào phòng lục đục thứ gì đó.

- Mày đã nghe về "Mate" chứ?

-"Rồi ạ."

Hắn đưa tay ra, có một hình xăm nho nhỏ hình trăng khuyết, vạch tay cậu ra cũng có vết bớp tương tự sau đó áp hai tay lại với nhau, ngước mặt lên tỏ vẻ "Em nhìn đi, ông xã của em cũng có đây.". Cậu tròn mắt sau đoa rút tay lại, đột nhiên mọi thứ đến như vậy.. Làm cậu có chút không quen, ngược lại thấy có chút mất tự nhiên.

- Tao và mày là của nhau, của nhau theo kiểu vợ chồng ý, hiểu không?

Cậu hơi tiêu thụ chậm thông tin mà ngước lên nhìn. Chỉ thấy cậu ôm hắn một cái, nước mắt nước mũi tèm lem thấm một phần vai áo. Đôi vai run run nhẹ như cần người vỗ về. Hắn bỗng cảm thấy thấu hiểu người này, một người đã lâu không có tình thương che chở nay bắt gặp người cứu mình là mate thì đương nhiên sẽ rấm rứt khóc đến đau lòng.

Nhưng nhìn thấy vậy lại nhẹ lòng, hắn thở hắt sau đó ôm người, miệng vỗ về mấy câu sến súa nhưng cậu không quan tâm.

Xem như tự dưng là có một người chồng rơi xuống vậy.

[JeffBarcode] - Em Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ