Em Trong Tim 3.

590 63 4
                                    

Barcode được Jeff sắp xếp cho kề cận bên mình dù cho đi học hay đôi khi cậu trốn sang quán cà phê của anh Tong. Giống như hôm nay, một ngày khá rảnh rỗi sau những ngày bộn bề ôn thi lẫn chăm sóc việc ăn uống cho Jeff thì cậu đã được nghĩ làm một ngày.

Cậu thoải mái bận mấy bộ đồ trước giờ mình ít mặc như sơ mi và ghi lê len bên ngoài, đầu đội mũ len do chính Jeff khó khăn đan được. Cậu rất nâng niu nó, cậu vẫn còn nhớ dáng vẻ cặm cụi mò từng đường len mà nối vào nhau. Khoảng thời gian hắn làm tất cả nhưng phải đến sau này cậu mới biết rõ.

Bước tới quán cà phê đã lâu chưa ghé, một đống hồi niệm như dòng thác mà chảy vào người cậu, khẽ mỉm cười tay đẩy cửa kèm theo tiếng chuông "keng keng" đã quen báo hiệu khách tới.

Anh chủ quán đẹp trai Tong bước ra.

- Ối, Ngode, lâu rồi không gặp em.

- Ốm hơn hả?

Cậu sau đó lấy điện thoại nhấp mấy chữ:"Dạo này anh ổn chứ?"

Mùi hương tinh dầu tràm dâng dâng vào mũi cậu mỉm cười nhìn anh chàng pha Latte macchiato cho mình, ban đầu ý định thăm Tong trong Barcode đã lâu nhưng vì bận nên mãi gần hơn vài tháng mới đi thăm lại Tong một cách bình thường.

Thưởng thức ly Latte ngon miệng cậu vô thức ra ký hiệu vào tờ giấy, đưa nó cho Tong.

-"P'Tong dạo gần đây mọi thứ đối với em rất kỳ diệu."

- Vậy sao, anh mừng cho mày rồi.

-"Em đã gặp một người, anh ấy là Jeff, em không rõ mình ra sao, nhưng em nghĩ em thích anh ấy."

Tong làm vẻ mặt nghiêm nghị nhưng nghe đến "Jeff" liền ngớ người.

- Tao cũng nên nói cho mày một điều.

-"Gì vậy ạ."- Cậu ra ký hiệu tay.

- Khoảng thời gian trước khi mày làm việc ở đây, người xin giùm mày là Jeff, ban đầu tao không định nhận mày.

Cậu hơi ngạc nhiên, nguồn tin tức chợt đến làm cậu hơi mất tự nhiên mà cười một nụ cười công nghiệp, đôi tay ấn chặt vào ly nhựa của quán sau đó liền ghi ra giấy rằng:"P'Tong, là thật ạ?"

Barcode chợt muốn khóc, chỉ một hành động cứu người mà mọi thứ như mơ đang đến với cậu vậy. Cậu không biết nữa, không biết vì sao Jeff lại phải hao tâm tổn sức vào con người câm như cậu, ở ngoài biết bao kẻ môn đăng hộ đối với hắn nhưng hắn duy nhiên chỉ đặt vào tầm nhìn là cậu trong một năm, đến nỗi cậu quên hắn là ai nhưng hắn vẫn luôn như vậy.

Tong muốn Barcode bình tĩnh liền đặt tay lên vai cậu sau đó đi vào gian trong để tiếp tục công việc.

Cậu lấy bình tĩnh chào hỏi mọi người sau đó cũng lọ mọ bước trên con đường quen thuộc về lại nhà của hắn.. và cậu. Trên tay còn tiện cầm bọc táo lựa được ngoài siêu thị với mấy món ăn cậu thấy ngon mắt nên mua về. Nhưng về tới nhà ngược lại thì thấy lạ, đa phần Jeff là người biết kiềm hãm mùi hương của mình nhưng nay lại nồng đến vậy khiến cậu hơi hoảng phân vân không biết nên vào trong hay không. Đang đứng yên ngoài cửa bỗng một lực đạo mở cánh cửa mạnh đến nỗi cậu phải nhắm mắt hồi lâu.

-"Anh có sao không, mùi hương của anh rất nồng." - Cậu đi vào bỏ mấy thứ đồ xuống sau đó làm ký hiệu.

- Tao không sao, hôm nay mày tạm qua phòng cạnh ngủ nha, tao sợ tổn thương mày.

-"Nhưng anh bị gì ấy?"

Jeff chưa kịp để cậu nói xong liền bước vào phòng của chính mình, lạ ở chỗ mùi ngày một lấn át hơn. Đáng lẽ ra thời gian phát tình của Jeff sẽ trễ hơn nhưng tại sao lại sớm thế này. Qua mùi hương của Jeff cậu còn thấy sự bứt rứt khó chịu đến đắng nghét của hương gỗ đàn hương. Cậu sắp xếp một số món đồ vào kệ bếp sau đó cũng đặt khay thức ăn trước cửa phòng hòng để phòng khi hắn mất sức.

Bước vào phòng với tâm trạng hơi thổn thức, cậu định ở trước phòng khách lan mùi hương táo ngòn ngọt cho hắn dễ chịu hơn nên đành nghĩ là làm, cậu mở cửa lấy một số như thức uống nhằm tiếp sức cho Jeff. Cậu ra ngoài, nhìn về phía cửa phòng, đồ ăn vốn đã nguội lạnh, cậu thở dài, với tâm tư trong sáng cậu chỉ nghĩ rằng Jeff cần được an ủi. Mùi hương táo từ nhẹ nhẹ sau đó bắt đầu cũng tản dần khắp nơi.

Jeff khó chịu khi cả người cứ nóng chuyển sang lạnh, một trận ham muốn cứ lâng lâng đến khó chịu. Hắn thừa nhận bản thân không ổn, nhưng hắn không muốn đụng đến con người ngu ngốc đang dùng mùi hương an ủi hắn, nó không có tác dụng ngược lại còn khiến thú tính của hắn trỗi lên, một nước đi sai lầm của Barcode.

Hắn đấm vào giường, gầm vài tiếng khó chịu sau đó liền lấy sức ngồi lên. Hắn thú thật, nếu như trước đây khi phát tình hắn đã dùng cơ thể khác thỏa mãn nhưng giờ đây càng nghĩ đến hình ảnh cậu vui cười hắn lại thấy như mình đang vấy bẩn còn cừu non tơ này.

Tiếng gõ cửa vang vọng, hắn chập chờn đứng mở cửa. Cậu liền dùng ký hiệu rằng.

-"Ông xã... anh không sao chứ ạ."

Bình thường cậu sẽ chẳng ký hiệu ông xã gì ở đây cả, đa phần chỉ là những xưng hô anh em hợp tuổi bình thường nhưng cậu nghĩ đây cũng là cách an ủi hữu hiệu nhất. Dù sao người cần được cưng chiều hôm nay là hắn, chẳng phải cậu.

- Đừng có làm chuyện thừa thãi Ngode, mau đi ngủ đi, mai tao sẽ ổn.

-"Nhưng mùi của anh rất nồng, anh đã uống thuốc chứ? Kiềm chế chẳng ổn tí nào cả."

- Tao uống rồi nhưng nó cứ vậy, tao nói rồi, về phòng ngay lập tức!

Cậu hơi hoảng khi đột nhiên hắn lớn tiếng, đôi tay cậu giấu sau lưng run run, sau đó lại lủi thủi ôm đống đồ ăn nguội lạnh đổ vào thùng rác.

Cậu biết Jeff đang nhẫn nhịn, Jeff đang sợ cậu tổn thương, đến nỗi cắn chặt môi cấu xé tay cũng không chạm vào cậu.

"Như tao nói, trừ phi mày đồng ý thì tao mới chạm vào mày. Tuy tao côn đồ nhưng tao cũng có đạo đức. Mày nghe về lương tâm của thằng trùm trường chứ? Là tao đó."

Barcode chợt nhớ đến lời nói đó, nhưng lại do dự, nhưng rồi rốt cuộc cũng khó chịu vô giấc với mùi hương vẫn còn day dứt khó chịu, để ngăn chặn rốt cuộc thì cậu vẫn tỏa pheromone dần dần, mong nó sẽ đến phòng Jeff.

Build từng nói với cậu rằng:"Nếu mày không thua thiệt trong một mối quan hệ, tất là người ta đã hết thảy nhẫn nhịn mày. Nghe này Codey của tao, mày đang trong tình trạng quan hệ rất tốt nhưng nấm mồ của mọi chuyện đa phần là do chưa ai thấu hiểu cả, nên hãy cân nhắc nhé mày. Tao đi hẹn hò với Bible đây."

Nếu vậy thì sau chuyện này cậu cũng muốn thấu hiểu Jeff.

....
Thật ra tui đã lấp xong hố hết rồi, đang chờ từng ngày để đăng tải nhưng mấy bà ơi truyện của tui sau một đêm mất hết dữ liệu nên là giờ tui phải lọ mọ đọc lại rồi viết lại hết tại vì đa phần tui toàn viết vào note. Huhu cái lưng già cằn cỗi của tui.

[JeffBarcode] - Em Trong TimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ