Joong Archen rất có tài thả thính, như tôi đã nói từ đầu. Vào những khi cao hứng, hắn vẫn hay nói vài câu mây gió làm tan chảy những cô gái vây quanh mình. Những khi ấy, tôi thấy chớm chút buồn nhưng họa chăng đó cũng là một điểm khiến tôi thích hắn. Và dĩ nhiên là có nằm mơ tôi cũng chưa bao giờ dám mơ mình được hắn thả thính đâu. Ấy thế mà có, một lời thả thính đúng hơn là... tỏ tình?
Bạn không tin chứ gì? Phải, tôi cũng không tin đầu bởi nó đến với tôi quá đột ngột và giữa lúc tôi tưởng chừng sau cuộc hẹn này thôi mình sẽ buông xuôi tất cả. Nhưng có một điều tôi đã không ngờ đến...
Ừm, tôi được bố mẹ sắp xếp cho một cuộc hẹn gặp với người mà họ bảo sẽ kết hôn với tôi trong tương lai. Gì chứ? Tôi thậm chí còn chưa học xong đại học với cả là người tôi không có tình cảm thì làm sao có thể kết hôn được? Họ chẳng bao giờ nghĩ cho tôi cả, họ làm sao biết được rằng tôi không có hứng thú với phụ nữ kia chứ?
Những ngày sau đó, trước khi cuộc hẹn diễn ra, tôi luôn mang cái tâm trạng hừng hực khó chịu ấy đến trường. Vào lớp, tôi co người một góc, có hôm tôi cố tình mặc áo hoodie để đem cái mũ trùm lên đầu cho không ai nhìn thấy. Tôi không muốn ai biết cái cảm xúc mỗi lúc càng thêm ủ dột của tôi lúc này. Nó âm ĩ khó chịu và dằn xé cảm xúc của tôi...
Tôi muốn được nói, nói cho bố mẹ mình biết rằng tôi thích con trai nhưng có lẽ là quá khó. Tôi là con trai độc nhất trong nhà, sẽ ra sao nếu họ biết được chuyện này. Bố sẽ mắng tôi là một thắng hư hỏng, bệnh hoạn. Ông thậm chí sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà mặc mẹ tôi ra sức khuyên ngăn. Nghĩ đến cảnh này, tôi thật sự không dám...
Nhưng cứ thế này thì không phải là cách, lẽ nào tôi chấp nhận kết hôn với một người mình không yêu sao? Và Joong Archen nữa, dẫu chỉ là tôi yêu đơn phương hắn ta, chỉ mình tôi thôi. Nhưng...tôi thà nhìn hắn hạnh phúc với người khác còn hơn là nhìn thấy hắn vẫn độc thân mà tôi thì không thể bước đến.
___________________________________________________
Đầu óc tôi cứ rối tung lên suốt cả tuần qua. Đã vậy hai thằng Fourth với Phuwin cứ suốt ngày trêu tôi. Chúng hết bảo tôi bị Joong Archen phủ rồi lại nói hắn mới vừa công khai người yêu. Lúc tôi trùm kín đầu nằm gục xuống bàn, chúng nó cũng không để tôi yên mà lay tôi dậy bảo là hẳn đang đứng trước cửa tìm tôi.
Đúng là khốn nạn mà, tôi đã sắp điên lên lại còn gặp hai thẳng nó. Không hiểu sao tôi lại gặp và có thể làm bạn với chúng lâu như vậy nữa. Đúng là cái bọn yêu nhau!
Rồi thì cái ngày tôi chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên với cái người tôi chưa gặp mặt lần nào cũng đã đến. Cùng hôm đó, tôi nghe không ít người xì xào bảo rằng Joong Archen của tôi hôm nay cũng sẽ đi ra mắt nhà người yêu. Cuối cùng thì chút tia hi vọng của tôi cũng không còn. Vậy là xem như chấm hết, tôi sẽ kết hôn vào mùa hè năm nay. Hắn cũng thế, sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà với người hắn yêu thương nhất, dĩ nhiên là không phải tôi rồi. Cũng phải thôi, người như Joong Archen thì thiếu gì kẻ theo đuổi. Hắn làm gì có độc thân mà tôi phải sợ chứ, chẳng qua là do hắn không nói.
Sớm không nói, muộn không nói lại tuyên bố đúng ngay ngày tôi chuẩn bị đi gặp người ta. Tôi biết chắc chỉ do trùng hợp nhưng sao vẫn thấy giống như hắn đang cố tình bình phương nỗi đau trong lòng tôi lên vậy. Đau lắm và tuyệt vọng vô cùng...
Đêm ấy, tôi được quản gia đưa đến nơi mà bố mẹ tôi đã hẹn. Tôi là con nhà mặt phố, bố làm to. Nghe đâu danh tiếng nhà bên kia cũng không kém cạnh. Nên lần đầu chúng tôi gặp nhau đĩ nhiên cũng không phải một nơi tầm thường. Đó là một nhà hàng theo kiểu Pháp, mỗi bàn ăn lại được bố trí trong một phòng riêng biệt. Tôi đến quầy lễ tân nhận thông tin rồi đi theo chỉ dẫn đến nơi có người đang chờ mình.
hết chap 2
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Tương Tư
RomanceTên truyện: Tương Tư Couple: Joong x Dunk Thể loại: Boylove, ngọt, HE Tình trạng: Hoàn thành "Anh chính là người mà vừa gặp, em đã mỉm cười Còn anh vừa gặp em, đã mỉm cười."