Đặt tay lên chốt cửa, tôi thở một hơi dài thườn thượt rồi đẩy cửa bước vào trong. Ánh đèn vàng dịu ấm áp bao phủ cả căn phòng, mùi thơm tự nhiên của hoa hồng chan hòa không gay gắt. Bàn ăn đặt giữa trung tâm phòng, được bổ trí hai ghế ngồi và người đến trước vẫn chưa gọi món.
Tôi bước vào trong và đóng sầm cửa lại, người đến trước đang ngồi quay lưng lại với hướng nhìn của tôi. Điều này làm tôi có chút không ưng bụng, là dụng ý gì đây? Nhưng dẫu là gì thì tôi thấy mình vẫn không được tôn trọng lắm.
Tôi bước dần đến và chưa vội ngồi xuống mà gõ nhẹ mấy đốt ngón tay lên bàn, trầm giọng bảo :
- Tôi là con của giám đốc Boonprasert...
- Tôi biết! - Tôi chưa kịp nói hết lời thì đã bị cắt ngang.
- Tôi chờ anh khá lâu rồi, quả như lời đồn...con trai của giám đốc Boonprasert dung mạo ưa nhìn như trong tưởng tượng của tôi!
Nói rồi, người kia bất chợt đứng dậy rồi quay lại nheo mắt nhìn tôi. Tôi có chút sững sốt khi nghe thấy giọng nói kia ban nãy nhưng hiện tại tôi còn bàng hoàng hơn. Là đàn ông sao?
Người nọ đưa bàn tay có kẹp điếu thuốc lá đã cháy gần một nửa lên miệng rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng mờ ảo làm cay mắt tôi. Tôi càng nhìn như lại càng thiếu minh mẫn. Sau lớp mặt nạ chỉ thấy được đôi môi mỏng hồng tự nhiên với đôi mắt ngạo mạn ẩn bên trong đó, người này trông rất quen. Cả vóc dáng đến mái tóc và cả mùi hương. Tôi như ngờ ngợ ra điều gì đó nhưng lại không dám chắc chắn vào trực giác của mình...
___________________________________________________Tôi bàng hoàng đến không nói nên lời. Người kia cứ như vậy mà nhìn tôi cho đến khi hút tàn điếu thuốc kia. Đem điếu thuốc đặt vào gạt tàn ngay trên bàn, người đó bước đến gần tôi thêm bước nữa. Đưa tay tháo chiếc mặt nạ trên mặt xuống rồi chăm chú nhìn vào tôi. Khoảng cách thật gần, thật gần... Một làn khói mờ mong manh được hắn buông ra từ khóe miệng vờn nhẹ quay mặt tôi. Tôi suýt nữa đã ngất đi vì không tin những gì đang xảy ra trước mắt. Họa chăng có phải là tôi đang chiêm bao hay không?
Là hắn thật sao? Là Joong Archen đấy sao?
Tôi chau mày nhìn hắn một cách khó tin, miệng mấp máy vài tiếng không rõ thành câu. Tôi không biết đây là thật hay mơ nhưng nếu là mơ thì tôi nguyện cả đời này không tỉnh dậy.
Joong Archen đưa bàn tay dài có chút lạnh lẽo vờn nhẹ qua cổ tôi. Hắn nâng gương mặt tôi trong tay mà ngước nhìn một lúc lâu. Hắn nắm lấy vai tôi, đặt tôi ngồi xuống ghế trong lúc tôi vẫn chưa rõ mọi thế sự trước mặt.
- Anh bất ngờ lắm đúng không?
Hắn nhoẻn miệng cười và thì thầm vào tai tôi mấy tiếng. Tôi không trả lời rằng có hay không mà chỉ biết thốt ra hai tiếng gọi tên hắn :
Joong Archen...!
Hắn gật đầu như để tôi tin tưởng hơn vào những gì đang xảy ra trước mắt. Joong Archen không phải hôm nay cũng đi ra mắt gia đình người yêu sao? Sao hắn lại ở đây? Lẽ nào người đó lại là tôi?
- Tôi có cuộc hẹn đêm nay với người sẽ kết hôn trong tương lai... - Tôi nghi hoặc nhìn hắn và nói.
- Người đó chính là em! - Joong Archen khế đáp.
Tôi tròn mắt nhìn hắn, cho đến hiện tại tôi vẫn chưa tin nổi vào sự thật này.
hết chap 3
chắc chap sau t end luôn r đó mấy bà tại bí quá ời ✨
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk] Tương Tư
RomanceTên truyện: Tương Tư Couple: Joong x Dunk Thể loại: Boylove, ngọt, HE Tình trạng: Hoàn thành "Anh chính là người mà vừa gặp, em đã mỉm cười Còn anh vừa gặp em, đã mỉm cười."